Sáng ban mai, mặt trời từ sớm đã khai phá tầng mây, nhiệt độ tăng cao trở lại, mới đêm qua trời đổ cơn mưa rào khiến không khí ban sớm có mùi mưa thật trong lành.
Mấy cánh hoa lê theo gió sớm cuốn bay tới đậu bên thành cửa sổ Tàng thư các, một vài cánh mân mê trên chóp mũi người nọ, khiến hắn không nhịn được nhíu nhíu mày, thức tỉnh giấc mộng, cánh tay vô tình quệt qua chồng sách lớn đang đặt trên bàn khiến vài quyển lộp bộp rơi xuống đất.
- Chết tiệt!- Rủa thầm một tiếng Tiêu Vũ cúi người nhặt cuốn sách có tựa đề “ Đoạt xá” lên bàn, cảm thấy mình mụ mị quá rồi nên mới lăn ra ngủ quên như vậy.
Đúng lúc này cửa Tàng thư các bật mở, Tần Thiên Dật khoan thai đi vào, thấy Tiêu Vũ ngồi bên cửa sổ nhíu mày:
- Sư thúc đã ngồi đây bảy ngày rồi đấy, rốt cuộc sư thúc muốn tìm cái gì?
Tiêu Vũ lạnh nhạt lắc đầu:
- Dù sao cũng không có, quá vô vọng rồi.
Tần Thiên Dật thở dài, đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiêu Vũ, toan muốn cầm một quyển sách lên xem nhưng chưa kịp thì Tiêu Vũ đã phất tay một cái, chồng sách không lồ trên bàn bỗng biến mất.
Tần Thiên Dật trợn trắng mắt ấm ức nói:
- Sư thúc! Người là đang ăn cắp công khai sách ở Tàng Thư các của Tần gia sao?!
Tiêu Vũ lạnh nhạt đáp:
- Ta chỉ cất nó về chỗ cũ, không tin ngươi cho người kiểm tra xem.
Tần Thiên Dật đay nghiến nhìn nam nhân trước mặt, cố tình không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-su-phu-cua-phao-hoi/1644901/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.