Tiêu Vũ về phòng, đi tới bên cửa sổ, đưa ánh mắt về ngọn tháp phía Tây Phật Tử tự, đó là Đại Tàng Thư các.
Sẽ sớm thôi, hắn phải lẻn vào bằng được đó.
Tiêu Vũ nhìn chằm chằm ngọn tháp hồi lâu, bỗng cảm nhận được một người có tu vi Nguyên Anh kì trong phạm vi, đưa mắt nhìn xuống sân hậu viện liền thấy một nam tử mặc thanh y, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng đang nhìn lên phía hắn.
Tiêu Vũ cau mày, hồi tưởng gương mặt quen thuộc kia thì rút ra một cái tên: Giang Dư Mặc- đệ nhất thiên tài tán tu.
Y cũng được mời tới đây sao?
Thấy Giang Dư Mặc cứ nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, Tiêu Vũ chột dạ đóng cửa sổ lại, hắn thực tâm thấy hành động này hết sức bình thường.
Có lẽ vì giờ hắn đang trong vai một tiểu cô nương sợ hãi nam nhân.
Thấy cánh cửa đóng lại, Giang Dư Mặc cuối cùng cũng cúi đầu, một đường đi về phòng của mình.
Mặt trời xuống núi, ánh trăng dần ló ra khỏi đám mây, chiếu xuống đại điện Phật Tử tự.
Lúc này khách khứa từ khắp mọi môn phái lẫn thế gia đã tới, đông đúc đứng trong đại điện.
Tần Thiên Dật sau khi sửa soạn lại y phục tới trước cửa phòng Tiêu Vũ gõ gõ, ghé sát vào cửa nói nhỏ:
- Sư thúc, người có tới chính điện dự tiệc mừng không?
Tiêu Vũ ngồi trong phòng chỉ đợi thời cơ này liền đi tới trước cửa phòng trả lời:
- Ta mệt, không có hứng thú.
Tần Thiên Dật: … - Thế thì đòi tới đây bằng được làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-su-phu-cua-phao-hoi/1644904/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.