Trong đại điện của ma đạo cung, Ngụy Lăng Chiêu cau có nhìn Vu Lệ Cơ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Vu Lệ Cơ đưa mắt ra ngoài ngắm cảnh tuyết rơi, bấy giờ ở Ma giới lại đang vào mùa đông. Nàng nhướn mi xinh đẹp khiêu khích nói:
- Ngụy hộ pháp a Ngụy hộ pháp, ta phật ý ngươi cái gì nào? Ta chỉ là tiếp một chút thông tin trợ giúp thiếu chủ của chúng ta sớm tìm được người trong lòng thôi mà.
Ngụy Lăng Chiêu hừ một tiếng, mang tin chiến thắng từ phía Nam trở về liền phát hiện thiếu chủ lại bỏ bê chính sự chạy tới nơi của lũ chính đạo kia tìm người.
Mười năm nay y cứ luôn nghe lời của ả nữ nhân này hi vọng tìm người tìm người, biết bao nơi nguy hiểm đều đi qua, mà có tìm thấy người không hả.
Nghĩ đến năm xưa tôn chủ là huynh đệ tốt của tên họ Sở kia, lúc nào cần gặp cũng phải chạy khắp tứ phương đi tìm như thế. Sao người của Bạch Lăng phong đều là những kẻ thích chơi trốn tìm vậy chứ?
Ngụy Lăng Chiêu càng nghĩ càng giận,ánh mắt ma mị gần như sắp bắn ra tia lửa.
- Hừ, thứ nữ nhân mặt sẹo nhà ngươi, từ giờ bớt lo chuyện bao đồng của thiếu chủ đi!
“Kẹt” Vu Lệ Cơ gần như nghiến răng khi nghe câu nói kia, khuôn mặt dưới lớp mạng mỏng sắp vặn vẹo đến biến dạng, rủa thầm một ngàn lần cái tên họ Ngụy chết tiệt này.
Nếu không phải nàng sinh ra đã phải phục tùng Ngụy gia thì cái lí lẽ nào suốt ngày phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-su-phu-cua-phao-hoi/1644906/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.