Dưới chân núi Hà Mộ, có ba bóng người đang sánh vai bước cùng bước qua bậc thang cao chót vót.
Cố Thanh Hoan vừa khoan thai đi, vừa điềm đạm nói:
- Cùng A Khúc từ dưới trấn về liền trùng hợp gặp được đệ, dạo gần đây cũng đâu có nhiệm vụ gì phải đả động tới đại sư huynh Bạch Dạ phong chứ nhỉ?
Bạc Cẩn Du vẫn gương mặt nghiên chỉnh, vô biểu tình trả lời:
- Đệ tới thành Hương Lăng.
Khúc Diệu giật mình:
- Hương Lăng thành?! Đệ tới dạy dỗ tên Tần tiểu tử kia việc dối gạt chuyện sư thúc đúng không?! Sao không rủ ta cùng đi, ta cần phải cho gia hỏa đó một trận!
Khúc Diệu cứ bực bội tuôn lời, không để ý tới sắc mặt Bạc Cẩn Du có chút u ám.
- Đệ không tới để … ừm, có chút dạy dỗ y.
Khúc Diệu hất hất tay:
- Có chút là thế nào, nếu mà là ta là Tần tiểu tử không xong đâu.
Cố Thanh Hoan cốc đầu sư đệ bên cạnh một cái, Khúc Diệu cũng không tránh, cười ngây ngô nhìn sư huynh.
Cố Thanh Hoan ôn hòa nói với Bạc Cẩn Du:
- Huynh đệ lâu ngày cũng nên gặp nhau chút, đệ ấy chắc chắn thời gian qua rất nhớ đệ.
Bạc Cẩn Du gật đầu không đáp lại, nhưng nếu Cố Thanh Hoan để ý kĩ sẽ thấy khóe môi sư đệ lãnh bạc của y đang cong cong đầy ý cười.
Cố Thanh Hoan thở dài:
- Cũng đã từng ấy ngày rồi, vậy mà sư thúc vẫn không trở về môn phái, không biết giờ người ổn không?
Khúc Diệu xoa xoa vai Cố Thanh Hoan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-su-phu-cua-phao-hoi/1644922/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.