Tiêu Vũ nằm dưới căn hầm hơn một ngày một đêm, vô cùng chán nản.
Hắn đã thử tìm rất nhiều cách ra, nhưng Sở Nguyệt Hiên đã cẩn thận tạo rất nhiều kết giới xung quanh.
Trong lúc hắn đang nhàm chán giở sách trên giường, liền nghe được văng vẳng một giọng nói quen thuộc hét vang vô cùng to.
Tiêu Vũ giật mình ngồi bật dậy.
- Đây là … Hàn Duẫn Kì? Sao Hàn Duẫn Kì lại ở đây được?
Lẽ nào …
Tiêu Vũ đăm chiêu suy nghĩ, vội vàng đứng dậy nhìn về phía trần của căn hầm.
Đây đang là ở Bạch Phong phái sao?
Nhớ tới sự xuất hiện của Tiêu Thừa ngày hôm qua, Tiêu Vũ càng chắc chắn với suy đoán của mình.
Nếu không có sự tiếp tay của Tiêu Thừa, làm sao Sở Nguyệt Hiên có thể âm thầm đi vào môn phái mà không ai biết? Cho dù y là đại trưởng lão đi chăng nữa.
Nhưng …
Tiêu Vũ thở dài thượt, kể cả biết đây là Bạch Phong phái đi chăng nữa thì với cái thân xác phàm tục này hắn cũng chẳng thể trốn thoát.
Tiêu Vũ cắn răng, đúng lúc này, cánh cửa căn hầm mở ra.
Sở Nguyệt Hiên chậm rãi bước xuống, trông thấy hắn thì mìm cười.
Tiêu Vũ giật mình cứng đờ, một bước chân cũng không nhấc nổi.
- Có một điều mà ta tới bây giờ mới nhớ ra là nên hỏi. – Sở Nguyệt Hiên nhìn hắn, ánh mắt lóe lóe hàn quang. – Bản chân nhân, có thể biết quý danh nhà ngươi?
Tiêu Vũ lạnh mặt nhìn Sở Nguyệt Hiên:
- Ta đã là người sắp chết, ngươi còn muốn biết cái gì nữa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-su-phu-cua-phao-hoi/415390/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.