Ngón tay Kim Diễm ngừng lại, ánh mắt dường như thăm dò nhìn khuôn mặt Ngụy Lăng.
Ngụy Lăng biểu tình không thay đổi, vẻ mặt lãnh đạm dường như vừa rồi chịu thua không phải hắn.
Kim Diễm cười nhẹ một tiếng: "Điện hạ hình như...!không giống lắm."
Hắn cố ý nói chậm lại, thậm chí còn ngừng lại giữa chừng, Ngụy Lăng nghe được tâm can run rẩy—— Nếu sát thần này biết được hắn không phải nguyên chủ, này là càng đáng bị xé nát a!
Lấy lại bình tĩnh, Ngụy Lăng nói: "Mấy ngày trước, ta mắc phải một loại độc có thể khiến tu vi của người tu luyện giảm sút, bọn họ có khả năng đối với ta đã hoài nghi."
Kim Diễm buông Ngụy Lăng ra, nói: "Như vậy, ngươi liền tăng nhanh động tác."
Ngụy Lăng nói: "Vạn Tông Môn cao thủ đông đảo, đi sai một bước chính là vạn kiếp bất phục.
Ta không phải ngươi, không nghĩ tới cùng ngươi giống nhau."
Kim Diễm sắc mặt trầm xuống, hắn hận nhất người khác nói về quá khứ của mình.
Ngụy Lăng nói tiếp: "Thất mạch thủ tịch đệ tử là ngươi bắt?"
Kim Diễm nửa nheo mắt, lạnh lùng nhìn Ngụy Lăng: "Một đám phế vật, còn cần bổn tọa động thủ sao?"
Ngụy Lăng nghi ngờ nhìn đối phương: "Nam Tấn Vinh thủ đồ tuổi còn trẻ cũng đã là Kết Đan hậu kỳ, Cái này gọi là phế vật? Ngươi năm đó cũng không có được tư chất như vậy."
Kim Diễm sắc mặt ảm đạm đến mức như muốn tích ra nước: “Điện hạ là muốn khiêu khích ta?” Đôi mắt màu mực của đối phương lóe hàn quang, nhấc tay lên liên tiếp tung ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-su-ton-cua-nam-chinh/815590/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.