Lúc này, ống tay áo Ngụy Lăng dường như bị thứ gì đó kéo lại, Ngụy Lăng theo bản năng quay đầu lại tung một chưởng, kết quả khi nhìn thấy gương mặt của đối phương, vội vã thu chưởng nói: “Ngươi không muốn sống nữa!"
Lục Vô Trần câu khóe môi mỉm cười, thấp giọng nói: “Sư tôn, đừng tức giận, đi theo ta."
Ngụy Lăng không nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo.
Một lúc sau, cả hai rời khỏi khu vực đèn đuốc sáng trưng, đi vào một thạch động nhỏ hẹp.
Thạch động là một con đường dốc kéo dài xuống phía dưới, hai người bước đi rất cẩn thận.
Huyết vụ gần đó bị động tác nhanh chóng của hai người quậy đến một trận kích động, Ngụy Lăng không để ý tới dưới chân, kết quả giẫm phải một con rết to bằng bàn tay.
Con rết giãy dụa vặn vẹo, Ngụy Lăng nương theo ngọn lửa từ đầu ngón tay của Lục Vô Trần, nhìn đến vết ố trên đôi giày trắng của hắn, nhất thời sắc mặt tái xanh.
Lục Vô Trần chậm rãi ngồi dậy, nói nhỏ với Ngụy Lăng: “Sư tôn chậm một chút."
Ngụy Lăng nuốt lại mấy câu chửi thề muốn phát ra, nhấc chân lên, buông tha con rết nửa sống nửa chết, mặt tê liệt nói: "Đi đâu?"
Thật không tốt chút nào khi phải chịu thân thể của người khác.
Gặp chuyện gì cũng không được mắng mỏ, hết lần này tới lần khác trước mặt vai chính phải ra vẻ thâm trầm, giả bộ cao lãnh, thực sự rất nghẹn khuất!
Lục Vô Trần nói: "Đi địa lao giam giữ các sư huynh."
Hả? Vai chính tìm được rồi?
Ngụy Lăng không tỏ ý kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-su-ton-cua-nam-chinh/815591/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.