Ông cụ chậm rãi giơ tay còn lại lên, trong khung hình xuất hiện một bức ảnh.
Đó là một cặp đôi mặc đồ cưới.
Họ ngồi trên chiếc xích đu, ánh mắt dịu dàng nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ đến mức làm hằn rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt.
Ông cụ nhìn chăm chú bức ảnh, giọng khàn khàn:
“Đây là ảnh cưới chúng tôi chụp trước khi bà ấy nhập viện...”
Ông lặng đi một chút rồi thở dài:
“Bà ấy trông vẫn trẻ trung, vẫn xinh đẹp như xưa… Nhưng tôi lại già đi mất rồi.”
Nói xong, ông giơ tay chạm lên má mình. Làn da nhăn nheo, thô ráp, mái tóc cũng đã bạc trắng theo năm tháng. Nhưng tình yêu và nỗi nhớ trong lòng ông thì ngày một sâu đậm hơn.
“Năm năm nay, đêm nào tôi cũng nhớ về ngày hôm đó, từng hình ảnh cứ khắc sâu trong đầu tôi. Có lúc tôi nghĩ, giá mà tôi có thể đi cùng bà ấy vào hôm ấy thì tốt biết mấy...”
Lời nói của ông cụ chậm rãi vang lên, kéo theo quá khứ đau buồn dần được hé lộ.
Năm năm trước, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
Người vợ mắc chứng đãng trí, đôi khi không thể kiểm soát hành vi của bản thân. Lo sợ mình không thể chăm sóc chu toàn cho bà, ông cụ đã quyết định vào viện ở cùng.
Hầu hết người nhà bệnh nhân chỉ đến thăm vào cuối tuần, nhưng ông cụ thì khác. Ông ở bên vợ gần như suốt ngày suốt đêm.
Hôm ấy không phải cuối tuần, bệnh viện cũng vắng vẻ hơn mọi ngày.
Buổi tối, y tá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875086/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.