Tưởng Hữu Quốc thoáng lúng túng, gãi đầu rồi cười ngượng:
"Mấy năm trước tôi và vợ đã ly hôn, hiện tại chỉ có mình tôi nuôi con. Thằng bé sang năm mới lên lớp ba thôi, chắc chưa đến tuổi dậy thì đâu?"
Anh ngừng lại một chút, rồi giải thích thêm:
"Còn về việc chơi game… tôi đã thống nhất với con rồi. Mỗi ngày sau khi làm xong bài tập, tôi cho phép nó chơi một tiếng đồng hồ. Thằng bé rất giữ lời, chơi xong đều tự giác đưa iPad lại cho tôi."
Nói đến con trai, giọng Tưởng Hữu Quốc vô thức mềm đi, ánh mắt cũng tràn đầy yêu thương và tự hào.
Anh chân thành nói:
"Con trai tôi là đứa trẻ hiểu chuyện, nếu có giấu tôi chuyện gì thì tôi tin chắc cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng tôi vẫn không yên tâm, mong là streamer có thể giúp tôi giải đáp."
Kỷ Hòa lặng lẽ quan sát một lúc rồi hỏi:
"Vậy ngoài những điều anh vừa kể, con trai anh còn có điểm gì khác lạ không?"
Tưởng Hữu Quốc nghĩ ngợi, sau đó như sực nhớ ra điều gì, liền vỗ trán:
"À đúng rồi! Nó vẫn luôn nói với tôi rằng… bảo tôi ra ngoài chơi nhiều hơn, đừng suốt ngày ở nhà với nó."
Anh chau mày, có chút không tin được:
"Streamer, chẳng lẽ con trai tôi thấy tôi phiền phức sao? Không thể nào! Nó làm sao có thể cảm thấy tôi phiền được chứ?"
Dứt lời, anh lại tự phủ nhận chính mình, nhưng giọng điệu có phần thiếu tự tin, hệt như một ông bố già bị con trai "bỏ rơi".
Bình luận trong livestream bùng nổ với những tràng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875089/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.