Bác gái tóc xoăn cũng sực tỉnh, ngạc nhiên nói:
“Đúng đúng! Nó không phải đi cùng anh trai mình à? Sao giờ lại có một mình thế này?”
Những người xung quanh nghe vậy cũng bàn tán xôn xao.
Hai anh em cậu bé xuất hiện ở khu vực gần chùa Vân Thủy từ tháng trước.
Người ta nói rằng bọn trẻ là trẻ lang thang từ nơi khác đến, không có nơi nương tựa nên chỉ có thể đi ăn xin.
Anh trai cậu vẫn chưa đến tuổi trưởng thành nên không ai dám thuê làm việc gì, nhưng cậu ấy rất chăm chỉ, ai giao việc vặt gì cũng làm. Khi xin ăn, đa phần là cậu bé nhỏ đi xin, còn anh trai sẽ tranh thủ làm những việc vặt kiếm thêm chút tiền lẻ.
Dân cư quanh đây đa phần là người tốt bụng, thấy hai đứa nhỏ đáng thương mà ngoan ngoãn, nên cũng thường xuyên giúp đỡ.
Giờ nhìn thấy cậu bé nhỏ gầy yếu nằm trên cáng, nhiều người không khỏi đau lòng.
Đúng lúc này, một người đứng gần đó nói nhỏ:
“Mấy người chưa nghe sao? Hai ngày trước, thằng nhóc lớn đó chọc phải Trương Cường nên bị đánh đến nhập viện, giờ vẫn còn hôn mê đấy!”
“Cái gì?”
Đám đông lập tức ồn ào hẳn lên.
Trương Cường là con trai một gia đình giàu có trong vùng, nhà hắn có một căn biệt thự to lớn, thậm chí còn có cả vườn cây ăn trái. Từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình ngang ngược, chẳng coi ai ra gì.
Hà Miểu đứng bên cạnh bác gái, nghe rõ từng câu từng chữ.
Trong khi đó, những người đang theo dõi buổi livestream cũng sôi sục.
[Cái quái gì vậy? Bị đánh nhập viện sao? Bảo sao em trai lại ở một mình trong căn nhà gỗ, còn sốt cao nữa!]
[Hai anh em này khổ quá, cô Miểu Miểu, cô gửi số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển tiền giúp đỡ bọn nhỏ!]
[Tôi cũng quyên góp! Mọi người gom tiền giúp hai anh em đi!]
[Cái tên Trương Cường đó là ai mà dám làm chuyện như vậy?]
Hà Miểu nhìn thấy bình luận sục sôi thì vội vàng trấn an:
“Mọi người đừng lo, tôi sẽ đến bệnh viện xem tình hình trước, sau đó sẽ cập nhật thêm.”
Cô bước lên xe cứu thương, vừa đúng lúc máy quay hướng về phía cậu bé nằm trên cáng.
Hà Miểu nhẹ giọng nói:
“Tôi vừa nghe người dân kể rằng Long Long, anh trai cậu bé này, là trẻ lang thang. Khi cậu ấy mới mười tuổi đã nhặt được một em bé bị bỏ rơi bên vệ đường. Cậu ấy xin tiền, mua sữa cho em trai, rồi cứ thế nuôi nấng đứa nhỏ đến tận bây giờ.”
Cô dừng lại một chút, giọng nói có chút nghẹn lại.
“Hai anh em chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống, giờ lại xảy ra chuyện này… thật sự quá đáng thương.”
Cộng đồng mạng lặng đi vài giây, sau đó bão bình luận lại bùng lên.
[Khoan đã, nghĩa là Long Long mới mười tuổi đã chăm em từ lúc còn bé xíu đến tận bây giờ sao?]
[Dây thừng chỉ đứt ở chỗ mỏng, xui xẻo luôn tìm đến người yếu đuối nhất.]
[Trời ơi… Long Long rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ mà…]
Lúc này, Kỷ Hòa bỗng thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng thấm vào lòng người:
“Long Long có thể là một đứa trẻ lang thang, nhưng em trai của cậu ấy thì không. Cậu bé có một người anh trai yêu thương mình nhất trên đời.”
Bệnh viện.
Hà Miểu đã hoàn tất thủ tục đăng ký và thanh toán viện phí cho cậu bé. Khi cô đang loay hoay tìm phòng bệnh, một bác gái tóc xoăn nhiệt tình giúp đỡ, hỏi thăm hộ cô. Vừa hay, Long Long cũng đang nằm tại bệnh viện này.
Khi Hà Miểu bước đến, Long Long vẫn đang hôn mê, nằm trên giường bệnh với vô số thiết bị theo dõi gắn trên người.
Lồng ngực cậu bé khẽ phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt.
Hà Miểu đứng ngoài cửa, nhìn cậu bé nhỏ nhắn với thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương mà không khỏi xót xa.
Bất giác, cô lại nghĩ đến cậu bé em trai bị sốt nhưng vẫn mũm mĩm, trắng trẻo.
Cùng là trẻ con, tại sao cuộc đời lại khắc nghiệt đến vậy?
Cô khẽ thở dài, quay sang hỏi y tá:
"Bao giờ cậu bé mới tỉnh lại?"
Y tá thở dài, giọng mang theo chút tiếc nuối:
"Cậu ấy đã hôn mê gần năm ngày rồi. Bệnh viện hiện tại vẫn đang hỗ trợ chi phí điều trị, nhưng nếu tình trạng này kéo dài, e là không mấy khả quan."
Hà Miểu siết chặt tay, chưa biết nên nói gì thì bỗng nghe thấy giọng của Kỷ Hòa vang lên phía sau:
"Cậu ấy sắp tỉnh rồi."
Cô sững sờ quay lại, vừa lúc nhìn thấy ngón tay Long Long khẽ động đậy.
Giây tiếp theo, đôi mắt nhắm nghiền suốt năm ngày từ từ mở ra.
Tiếng tín hiệu từ thiết bị y tế vang lên chói tai.
Các bác sĩ và y tá lập tức lao vào kiểm tra, nhưng chưa kịp đến gần, Long Long đã gắng gượng ngồi dậy, giọng yếu ớt nhưng đầy lo lắng:
"Em trai tôi đâu? Xin mọi người cứu em ấy với, em ấy bị sốt..."
…
Trong một căn phòng bệnh khác, Lộ Lộ đang chìm sâu vào giấc mộng.
Cậu bé khẽ run rẩy, mí mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng lại giật nhẹ.
Trong mơ, cậu bé quay trở lại đêm hôm đó.
Bên trong căn nhà gỗ tối om, Lộ Lộ thu mình vào một góc, ánh mắt thấp thỏm dõi ra ngoài cửa.
Hôm nay là ngày thứ ba anh trai chưa trở về.
Bên cạnh cậu, mấy con mèo nhỏ cũng cuộn tròn lại, khe khẽ kêu như đang an ủi.
Lộ Lộ dụi dụi mắt, giọng nói non nớt tự nhủ:
"Lộ Lộ không được khóc… Anh trai sẽ sớm quay lại thôi!"
Ngoài cửa sổ, bầu trời dần sụp tối.
Không biết từ khi nào, gió lớn bắt đầu nổi lên.
Một tiếng rầm bất ngờ vang lên, làm cậu bé giật mình tỉnh dậy.
Cánh cửa gỗ vốn đã lung lay liền bị gió thổi tung, vỡ vụn thành từng mảnh.
Không khí lạnh buốt tràn vào trong nhà, nhiệt độ giảm xuống đột ngột.
Lộ Lộ rùng mình.
Mấy con mèo xung quanh cũng bị đánh thức. Thấy cậu bé run rẩy vì lạnh, chúng rón rén tiến đến, quây lấy cậu như muốn sưởi ấm.
Nhưng hơi ấm của những cơ thể nhỏ bé ấy vẫn không đủ xua đi cái rét đang len lỏi vào từng thớ thịt.
Lộ Lộ cuộn người lại, mơ màng gọi:
"Anh ơi… anh mau quay lại đi… Lộ Lộ không cần ăn đào nữa… Chỉ cần anh về thôi…"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.