Tây Tây bỗng kêu lên, giọng đầy thúc giục, rồi vội vàng nhảy xuống, tiến về phía trước.
Ngay khi ấy, một âm thanh khác cũng vang lên từ xa.
“…… Meo meo.”
Hà Miểu giật mình, mở to mắt.
Đó là tiếng mèo kêu!
Hơn nữa, nó không xa, thậm chí đang ngày một gần hơn.
"Tây Tây!"
Nghe tiếng gọi của Hà Miểu, Tây Tây lập tức hiểu ý, nó nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi cành cây, chạy về phía phát ra âm thanh kia.
Không chút do dự, Hà Miểu nhanh chóng đuổi theo.
Chỉ mất một lúc xuyên qua con đường nhỏ, trước mắt cô đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Một con mèo trắng đang từ từ tiến lại gần.
"Khoai Tây!"
Hà Miểu nhận ra ngay lập tức, vui mừng chạy đến ôm lấy nó.
"Em đã đi đâu vậy! Chị lo muốn chết!"
“Meo meo…”
Bị Hà Miểu ôm quá chặt, Khoai Tây cố gắng ngẩng đầu lên, khe khẽ kêu một tiếng.
Nhận ra mình đã siết nó hơi quá, cô vội thả lỏng tay, để Khoai Tây có thể hít thở thoải mái hơn.
Tây Tây bước đến, vươn chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên bộ lông của Khoai Tây, như muốn an ủi người bạn của mình.
Khoai Tây khẽ động đậy tai, tròn mắt nhìn Tây Tây, rồi đột nhiên cất tiếng kêu vài lần, sau đó lại quay sang một hướng khác, tiếp tục kêu lên.
Hà Miểu quan sát hành động của nó, chợt hiểu ra điều gì đó.
Trong phòng livestream, bình luận dồn dập xuất hiện:
["Có phải phía trước còn thứ gì nữa không?"]
["Chắc chắn mấy con mèo mất tích đều ở đó, Miểu Miểu mau đi theo!"]
["Không chừng tụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875123/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.