Kỷ Hòa khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng:
“Mấy con mèo kia không sao cả.”
Giọng nói trong trẻo của cô truyền qua sóng livestream, nhẹ nhàng như một cơn gió mát xoa dịu nỗi bất an trong lòng Hà Miểu.
Căng thẳng trên gương mặt cô ấy dần dần tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhõm hiện rõ trong ánh mắt.
Cô ấy lặp đi lặp lại như để tự trấn an mình:
“Không sao là tốt rồi… Không sao là tốt rồi…”
Nhưng đúng lúc này, Tây Tây bỗng nhiên nhảy khỏi lòng Hà Miểu.
Nó đáp xuống đất, ngoảnh đầu nhìn về một hướng rồi cất tiếng kêu meo meo đầy gấp gáp.
Ngay sau đó, nó quay lại nhìn chủ nhân của mình.
Hà Miểu ngơ ngác:
“Tây Tây, sao thế?”
Kỷ Hòa khẽ cười:
“Nó muốn dẫn cô đi tìm bọn chúng.”
Tây Tây lại kêu lên vài tiếng, như thể khẳng định điều Kỷ Hòa vừa nói là đúng.
Bình luận lại nổ tung:
["Tây Tây thông minh quá! Nó có linh tính thật đấy!"]
["Trời ơi, tui cũng muốn nuôi Tây Tây quá đi mất!"]
[Bình luận]
[Thế mấy con mèo kia mà không bị làm sao thì vì sao lại không trở về chùa Vân Thủy nhỉ?]
[Hình như ở đây có một câu chuyện, tôi nghĩ chị gái nên đi theo Tây Tây để tìm đám mèo trước!]
[Nghe nói tụi mèo thật sự có thể nghe hiểu tiếng người đấy. Trước kia có một chị gái kể rằng mèo nhà chị ấy đi lạc, chị ấy hỏi thăm đám mèo hoang, ai dè như thể chúng chuyển lời giúp chị ấy vậy, chẳng bao lâu mèo nhà chị gái ấy đã tự về rồi!]
Hà Miểu chăm chú đọc bình luận, trong lòng cũng dần dâng lên sự tò mò xen lẫn lo lắng.
Cô hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại rồi nói chắc nịch:
"Giờ tôi sẽ đi ngay đây!"
Nói đoạn, cô nhanh chóng chạy đến bên Tây Tây, ngồi xổm xuống, xoa đầu nó rồi thấp giọng nói:
"Tây Tây, dẫn chị đi tìm mấy đứa nào."
"Meo!"
Tây Tây kêu lên một tiếng rồi phóng vụt đi, hướng thẳng về một phía.
Sợ Hà Miểu không theo kịp, nó chạy được một đoạn lại dừng lại quay đầu nhìn cô, chờ cô đến gần mới tiếp tục chạy tiếp.
Hà Miểu bám sát theo Tây Tây, rời khỏi chùa từ cổng sau.
Sau chùa Vân Thủy là một ngọn núi không quá cao nhưng lại rất rộng lớn.
Mỗi năm đều có khách du lịch vô tình đi lạc vào núi rồi bị mắc kẹt, không tìm được đường xuống. Ngay cả người dân địa phương cũng phải nhờ người thông thạo đường núi dẫn đường nếu muốn đi vào sâu bên trong.
Bây giờ, Tây Tây lại đang hướng thẳng vào ngọn núi ấy.
Hà Miểu khựng lại, hơi do dự, vội gọi:
"Tây Tây!"
Nghe tiếng gọi, Tây Tây cũng dừng bước, ngoảnh lại nhìn cô.
Đôi mắt nó ánh lên sự bối rối như thể đang hỏi cô:
"Meo?"
"Tây Tây, nhóc muốn dẫn chị vào núi à?"
"Meo, meo!"
Tây Tây vừa kêu vừa vẫy đuôi liên tục, như đang thúc giục cô mau chóng đi theo.
Hà Miểu nhìn vào con đường dẫn vào núi.
Ánh mặt trời bị những tán lá rậm rạp che khuất, tạo thành một khoảng tối âm u, khó có thể nhìn rõ phía trước.
Cổ họng cô khẽ động, nuốt nước bọt.
Cô… thực sự phải vào trong đó sao?
[Bình luận]
[Cô gái chậm chạp]: "Sao trong núi này cứ tối tối âm u thế nào ấy nhỉ? Rõ ràng mới hơn hai giờ chiều thôi mà."
[Gấu nhỏ Bắc Mạch]: "Nếu chị gái định vào núi thì phải cẩn thận nhé, nếu thấy điện thoại mất tín hiệu thì phải quay lại ngay đấy!"
[Tiết Li]: "Mấy nhóc mèo bị nhốt trong núi này à? Hay chị gái gọi ai đó đến giúp đi?"
[Hoa Tử]: "Tui lo quá, mong là mấy nhóc mèo không sao…"
[Mong thời gian đừng trôi]: "Không phải lo đâu, không thấy streamer bảo mấy nhóc mèo đều an toàn à? Kỷ Hòa đỉnh của chóp, em yêu chị!"
Hà Miểu vô thức quay sang Kỷ Hòa, do dự hỏi:
"Streamer, tôi…"
Kỷ Hòa khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững chắc:
"Cứ vào đi, có tôi ở đây."
Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến Hà Miểu cảm thấy an tâm đến lạ.
Nỗi bất an trong lòng dường như tan biến, cô hít một hơi sâu rồi gật đầu thật mạnh.
"Ừm! Tôi sẽ vào núi!"
Dưới sự dẫn đường của Tây Tây, cô dấn bước vào trong.
Bên trong một căn nhà gỗ cũ kỹ, cánh cửa đã mất từ lâu, gió thổi hun hút qua những kẽ hở.
Thỉnh thoảng, từng tiếng "meo meo" khe khẽ vang lên, âm sắc mỗi con một khác.
Có tiếng lanh lảnh, hoạt bát.
Có tiếng lại trầm thấp, già nua.
Một cậu bé khoảng chín, mười tuổi đang tựa vào vách tường, khoác trên người một chiếc áo mỏng đã sờn, rách lỗ chỗ.
Cậu nhắm mắt, trông như đang nghỉ ngơi.
Nhưng gương mặt lại ửng đỏ bất thường, đôi môi khô nứt.
"Meo?"
Một chú mèo tam thể nhảy lên đùi cậu, nhẹ nhàng dẫm chân lên người cậu như đang nhào bột.
"Meo..."
Mèo tam thể chần chừ một lát, rồi chậm rãi ghé sát lại, dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm lên má cậu bé.
Nhưng vừa chạm vào, lông nó lập tức dựng đứng cả lên.
Cậu bé nóng quá!
Mèo tam thể kêu lên một tiếng gấp gáp.
"Meo meo!"
Nó quay lại nhìn những con mèo khác trong phòng, liên tục kêu lớn.
Những con mèo kia nghe vậy cũng lập tức cất tiếng, truyền tín hiệu đi xa hơn.
Chẳng bao lâu sau, từng bóng mèo nhanh chóng chạy khỏi căn nhà gỗ, tản ra khắp nơi.
“Rì rào.”
Những chiếc lá khẽ chạm vào nhau dưới làn gió nhẹ, tạo nên âm thanh xào xạc quen thuộc của núi rừng.
Dưới tán cây rậm rạp, một con mèo màu cam với bộ lông óng mượt bước đi, để lại từng dấu chân nhỏ trên nền đất mềm.
Hà Miểu đi sát ngay sau Tây Tây, không dám chớp mắt, chỉ sợ chỉ một thoáng lơ là sẽ mất dấu nó.
Như cảm nhận được tốc độ của cô, Tây Tây cố tình đi chậm lại. Đường núi đầy bụi gai, nếu chạy quá nhanh, e rằng Hà Miểu sẽ không theo kịp.
Đột nhiên, đôi tai Tây Tây giật nhẹ.
Nó dừng bước, nhảy lên một cành cây thấp, vẫy vẫy đuôi, mắt chăm chú nhìn về một hướng.
Đứng dưới gốc cây, Hà Miểu cảm nhận một luồng khí lạnh bất chợt ùa qua, khiến cô rùng mình dù đang giữa mùa hè.
Trên núi lạnh thật.
"Meo meo!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.