Dương Ngọc Tú hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh rồi tiếp tục:
"Sau đó, lúc nào tôi cũng nghe thấy con bé nói chuyện một mình. Tôi hỏi thì Kỳ Kỳ bảo có người đang nói chuyện với nó, nhưng khi tôi hỏi đó là ai thì con bé lại không biết."
Cô siết chặt bàn tay, rõ ràng đang giữa mùa hè nhưng cả người lại bắt đầu run rẩy.
"Mấy ngày nay, tình trạng càng nghiêm trọng hơn!"
Cô nhìn chằm chằm vào Kỷ Hòa, ánh mắt tràn đầy bất an:
"Thỉnh thoảng, Kỳ Kỳ sẽ chỉ vào một góc nào đó trong nhà và nói có người ở đó! Tôi thật sự rất sợ… Tôi không biết thứ đó có hại con gái tôi không. Bây giờ tôi không dám để Kỳ Kỳ rời khỏi tầm mắt mình nữa."
Nói đến đây, mắt cô đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:
"Streamer, xin cô giúp con gái tôi! Tôi không thể mất Kỳ Kỳ nữa!"
Sau khi nói xong, cô nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc, một lúc lâu sau mới dần lấy lại bình tĩnh.
Kỷ Hòa nhìn cô, giọng điệu bình thản:
"Cô muốn tôi giải quyết như thế nào?"
[Bây giờ còn phải hỏi sao? Đương nhiên là phải diệt thứ đó ngay rồi!]
[Chẳng lẽ streamer không biết cách xử lý nên mới hỏi vậy?]
[Chờ nghe tiếp đi đã, đừng vội kết luận!]
Dương Ngọc Tú thoáng ngẩn người, khó hiểu hỏi:
"Thứ đó hại người như vậy, chẳng lẽ không thể trực tiếp xử lý sao?"
Kỷ Hòa không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại:
"Cô nghĩ kỹ lại đi, mấy ngày qua, nó đã thực sự làm hại Kỳ Kỳ chưa?"
Dương Ngọc Tú sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875158/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.