Màn hình sáng lên.
Dưới đôi mắt của chàng trai "Thường Uy" vẫn còn chút thâm quầng, nhưng tinh thần anh ta đã khá hơn rất nhiều so với hôm qua.
Lúc đó, anh ta hoàn toàn không tin những lời Kỷ Hòa nói.
Nhưng đến tối, ông nội lại tới.
Trong lúc hoảng loạn, anh ta chợt nhớ đến lời Kỷ Hòa, vội vàng lên tiếng hỏi xem rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu tiền.
Ông nội đứng lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi cúi đầu tính toán.
Mãi đến tận sáu giờ sáng, ngay trước khi chuông báo thức reo lên, ông mới báo mộng cho anh ta biết—số tiền còn thiếu vẫn rất lớn, đốt một ngày chưa chắc đã đủ, tốt nhất nên đốt thêm mười ngày nữa.
Ông còn nói, trong khoảng thời gian này bận xây dựng sự nghiệp ở dưới đó, không thể qua lại thường xuyên được.
Trước khi rời đi, ông nội còn cố ý dặn dò: "Phải tạo mối quan hệ tốt với cô gái kia, đừng có keo kiệt!"
Dứt lời, ông biến mất.
Mười ngày đốt tiền giấy…
Trước kia, anh ta cứ tưởng đây là sự tra tấn vô tận, không ngờ hôm nay lại biết được một tin tốt—chỉ cần chịu đựng thêm vài ngày nữa là có thể kết thúc.
Vừa nghe tin này, anh ta vui mừng khôn xiết, vội vàng đốt xong vàng mã rồi chạy tới phòng livestream ngồi canh.
Ai ngờ, vừa vào đã thấy Kỷ Hòa định tắt sóng.
Không kịp gõ chữ, anh ta đành gửi quà liên tục.
"Chủ kênh đỉnh quá trời quá đất luôn! Thật sự, đây là lần đầu tiên ông nội không mắng tôi đó! Tôi vui quá đi mất! Trời ơi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875208/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.