Bị trêu chọc, Từ Thụ đỏ mặt, đẩy ba đứa kia ra: "Nếu còn nói nữa thì đừng trách tao không chỉ trọng điểm thi cuối kỳ cho tụi mày!"
"Ấy đừng! Trọng điểm quan trọng lắm đấy, tụi tao không nói nữa đâu!"
"Ôi trời, vậy mà ai cũng có người yêu rồi! Tim tôi tan nát đây này!"
"Nhìn cậu ấy đỏ mặt kìa, đáng yêu quá!"
"Khoan đã, thi cuối kỳ! Sao lại để tôi nghe thấy từ đáng sợ này chứ? Vừa nhớ đến môn toán cao cấp đã muốn khóc rồi!"
"Tỉnh lại đi! Ai chưa vào đại học nhớ đừng học y nhé! Học y vui vẻ được vài năm, cuối kỳ mới là lúc hoảng loạn!"
Từ Thụ mím môi, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
Kỷ Hòa nhìn vẻ do dự của cậu ấy, cũng thấy gương mặt cậu ửng hồng như hoa đào mới nở. Làm sao cô không đoán được cậu muốn hỏi gì?
Cô nhẹ nhàng nói: "Không cần phải chần chừ, cô gái đó và cậu có duyên phận, môn đăng hộ đối."
Dù hai ngày qua đã bị sự chính xác của Kỷ Hòa thuyết phục, nhưng Từ Thụ vẫn hơi lưỡng lự.
Cậu luôn nghĩ rằng bói toán chỉ là một hình thức tâm lý học, dựa vào hành vi và biểu cảm của con người để suy đoán. Chỉ cần nói vài câu mơ hồ, khi gặp chuyện, người ta sẽ vô thức cảm thấy nó đúng.
Nhưng giờ đây, cậu không khỏi có chút mong chờ…
Từ Thụ còn chưa kịp nói gì, Kỷ Hòa đã thản nhiên thốt ra đáp án rõ ràng ngay trước mặt cậu. Cậu giật mình kinh hãi.
Cái cách cô nói như thể nhìn thấu suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875211/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.