Nhưng chú Chung không nhìn vào bình luận. Ánh mắt chú dừng trên khuôn mặt trầm tĩnh của Kỷ Hòa.
Đã năm năm rồi… chú đã tìm suốt năm năm trời, vẫn không có kết quả.
Giờ đây, nếu có một tia hy vọng dù mong manh, chú cũng muốn nắm lấy.
Chú hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm rồi gật đầu.
"Cô Kỷ, tôi hiểu rồi."
Kỷ Hòa tiếp tục nói:
"Nếu như chú cảm thấy chưa yên tâm, có thể đến ngôi làng đó trước. Khi đến nơi, hãy cúi đầu đi vào bên trong, cứ đi cho đến khi có ai đó ngăn lại. Lúc đó, chú sẽ thấy Tiểu Dung."
Chú Chung nín thở lắng nghe, từng chữ đều ghi tạc vào lòng.
"Nhưng nhớ kỹ, đừng để lộ thân phận, cũng không được lên tiếng. Chỉ cần nhìn thấy con bé, lập tức quay đi ngay! Nếu không, chú sẽ không bao giờ cứu được Tiểu Dung nữa."
Giọng điệu của cô nặng nề hơn, như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của từng lời nói.
Chú Chung gật đầu liên tục, dù có thế nào, chỉ cần Tiểu Dung thực sự còn sống, chú tuyệt đối sẽ không manh động!
Cuộc gọi kết thúc.
Nhưng trong phòng livestream, người xem vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
"Chủ kênh, để chú ấy đi đến đó như vậy, thực sự không nguy hiểm sao?"
"Mau báo cảnh sát đi chứ? Chuyện này quá vô lý! Ở gần đó suốt bao nhiêu năm mà còn không tìm được, bây giờ chỉ nhờ xem bói mà tìm ra sao?"
"Tôi cũng không dám tưởng tượng những năm qua Tiểu Dung đã phải trải qua những gì… Hy vọng hai cha con họ có thể bình an."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875212/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.