Cánh cửa khi nãy anh ta tốn bao nhiêu sức lực cũng không nhúc nhích, vậy mà lúc này, Kỷ Hòa chỉ dùng một tay đã kéo ra dễ dàng.
"?"
Lý Dũng cúi đầu nhìn tay mình, rồi lại nhéo nhéo cơ bắp trên cánh tay.
Anh ta len lén nhìn dáng người mảnh khảnh của Kỷ Hòa, thầm nghĩ:
Không ngờ trông cô ấy gầy yếu thế mà lại khỏe vậy à?
Kỷ Hòa cúi đầu, giọng điềm nhiên:
"Mau đi đầu thai đi, suốt ngày đứng đây chặn cửa làm gì?"
Lý Dũng nghe mà ngớ người, theo bản năng nhìn xuống chân mình, sau đó quay sang nhìn Kỷ Hòa.
Cái gì mà chặn cửa?
Cô Kỷ đang nói chuyện với ai vậy?
Anh ta có thấy gì đâu?
Sắc mặt Lý Dũng cứng đờ, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy đoán.
Nếu anh ta không nhìn thấy, thì chẳng lẽ… chính là những thứ đó sao?
Anh ta rùng mình, thấp giọng hỏi:
"Cô Kỷ ơi, bọn họ… bọn họ ở đâu thế?"
"Cạnh chân anh đấy, sắp túm được quần của anh rồi."
Giọng Kỷ Hòa bình thản, nhưng câu chữ lại khiến người ta rợn tóc gáy.
"Á!"
Lý Dũng hét lên, lập tức tăng tốc chạy vọt ra ngoài.
Kỷ Hòa nhìn bóng lưng anh ta chạy hớt hải như vận động viên điền kinh, khóe miệng hơi nhếch lên một chút.
Sau khi quay lại xe và đóng kín cửa, Lý Dũng thở hổn hển, cả người vẫn còn căng thẳng. Phải đến lúc này, anh ta mới cảm thấy mình thực sự còn sống.
Kỷ Hòa thản nhiên ngồi vào xe, đưa chiếc vòng cổ cho anh ta:
"Anh cầm lấy đi, tôi không qua bệnh viện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875219/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.