Lý Tiểu Nhã đứng sững tại chỗ, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Có điều gì đó không ổn… nhưng là không ổn ở đâu chứ?
Một hình ảnh mơ hồ dần hiện lên trong đầu cô bé.
Trong hình, cô bé như một cái xác không hồn, cứ lặp đi lặp lại trò chơi Bốn góc. Trong khi đó, Chu Dương và những người còn lại thì hoảng loạn tóm lấy cô bé, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch vì sợ hãi.
Khoảnh khắc ấy, vô số âm thanh gào thét chói tai đồng loạt vang lên trong đầu Lý Tiểu Nhã.
Cô bé ôm đầu, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vọng đến từ nơi xa, nhưng dường như bị thứ gì đó bóp nghẹt, nghe đứt quãng, mơ hồ.
Người đó đang gọi tên cô bé, gọi hết lần này đến lần khác.
Lý Tiểu Nhã sững sờ, bàn tay nhỏ bé siết chặt.
Là ai?
Sự bất an trong lòng ngày càng lớn, nhưng ngay lúc đó, một luồng sáng trắng mờ ảo xuất hiện trước mắt, tỏa ra hơi ấm dịu dàng.
Bước chân cô bé khẽ nhúc nhích, chậm rãi tiến về phía ánh sáng ấy.
Luồng sáng càng lúc càng rực rỡ, đến mức cô bé không thể mở mắt nổi, chỉ có thể từ từ khép mi.
Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói kia bỗng vang lên rõ ràng hơn hẳn.
Trong luồng sáng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
"Chú?"
Lý Dũng giật mình, mở bừng mắt.
Trong bóng tối, anh ta không thể nhìn thấy gì cả, nhưng lại nghe được giọng nói trong trẻo của Lý Tiểu Nhã, rất gần.
Anh ta lập tức gọi to: "Tiểu Nhã! Là cháu phải không?"
"Chú ơi, cháu ở đây này!"
Lý Tiểu Nhã vui mừng kêu lên, nhưng cô bé không hề nhận ra rằng, dù xung quanh tối đen như mực, cô vẫn có thể nhìn thấy chú rất rõ ràng.
Cô bé vươn tay ra, định nắm lấy tay chú như mọi khi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay sắp chạm vào, cô bé bỗng tròn mắt sững sờ.
Bàn tay nhỏ xuyên thẳng qua người Lý Dũng, như thể cô bé chỉ đang chạm vào không khí.
Chuyện này… sao lại thế này?
Cảm giác bất an trong lòng càng dâng cao.
Cô bé nhớ lại… rõ ràng lúc đó mình đang chơi trò chơi Bốn góc cơ mà?
Vậy tại sao chú lại ở đây?
Một ý nghĩ kinh hoàng bất chợt lóe lên trong đầu cô bé.
Chẳng lẽ… chú đã chết rồi? Sau đó bị trò chơi thông linh của cô bé gọi đến đây?
Càng nghĩ, trái tim Lý Tiểu Nhã càng đập mạnh, giọng nói nghẹn ngào:
"Chú ơi! Hôm qua cháu còn đến thăm chú, lúc đó chú vẫn khỏe mạnh cơ mà? Sao hôm nay lại xảy ra chuyện này? Chú đừng sợ, có chuyện gì oan ức cứ nói với cháu, cháu nhất định sẽ báo thù cho chú!"
Lý Dũng: "…"
Anh ta đột nhiên cảm thấy tay mình hơi ngứa, rất muốn đánh người.
Hít sâu một hơi, anh ta nghiến răng, gằn từng chữ:
"Lý Tiểu Nhã, người gặp chuyện không phải là chú, mà là cháu!"
Lý Tiểu Nhã tròn mắt: "Hả?"
"Cháu có biết mình đã hôn mê bao lâu rồi không? Bố mẹ cháu ở bệnh viện chăm sóc cháu suốt nửa tháng trời!"
"Chú nói gì vậy? Không phải cháu…"
Cô bé còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên cảm giác mệt mỏi dâng lên như thủy triều, nuốt chửng toàn bộ ý thức của cô bé.
Trong đầu chợt lóe lên những hình ảnh xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.
Cô bé nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy rộc, đôi môi trắng bệch.
Bố mẹ cô bé đứng bên cạnh giường, mắt đỏ hoe.
Mẹ cô bé… tóc mẹ đã có nhiều sợi bạc đến vậy từ khi nào?
Những ký ức chồng chéo lên nhau, khiến cô bé choáng váng.
Hồn phách của Lý Tiểu Nhã không thể chống đỡ thêm nữa, cơ thể như rơi tự do từ một độ cao vô tận.
Cô bé hoảng loạn, sợ hãi, muốn hét lên, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Ngay lúc này, một giọng nói thanh tao vang lên giữa không trung.
"Ngủ đi. Khi tỉnh lại, em sẽ quay về cơ thể của mình."
Không biết vì sao, giọng nói xa lạ này lại mang đến cảm giác yên bình lạ thường.
Sự sợ hãi trong lòng cô bé từ từ tan biến.
Lý Tiểu Nhã dần dần thả lỏng, mi mắt khẽ run rồi chầm chậm nhắm lại.
Căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có.
Lý Dũng thở phào, giọng nói khô khốc:
"Cô Kỷ, vậy là xong rồi chứ?"
"Ừm."
Kỷ Hòa không nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước tới kéo cửa phòng, để ánh trăng từ bên ngoài rọi vào.
Khi ánh sáng len lỏi vào trong, Lý Dũng suýt nữa rớt nước mắt.
Anh ta nhanh chóng bước ra ngoài, như muốn thoát khỏi không gian ngột ngạt vừa rồi.
Vừa ra đến hành lang, anh ta vội quay lại nhìn Kỷ Hòa.
"Tiểu Nhã đâu?"
Kỷ Hòa mở lòng bàn tay ra.
Trên đó, một chuỗi vòng cổ lặng lẽ nằm im.
"Ở đây."
Lý Dũng nghe Kỷ Hòa nói xong thì giật mình hiểu ra.
Không trách cô Kỷ bảo anh mang theo những món đồ quen thuộc của Tiểu Nhã đến đây, thì ra là vì lý do này.
"Vậy bây giờ chúng ta có thể trở về rồi chứ?"
Nếu đã tìm được hồn phách của Tiểu Nhã, thì nhiệm vụ của họ coi như đã hoàn thành.
Lý Dũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi đột nhiên nhớ đến cánh cửa lớn không thể mở được khi nãy. Anh ta không khỏi băn khoăn:
"Nhưng mà… chúng ta ra ngoài kiểu gì?"
"Đi ra ngoài."
"Hả?"
Lý Dũng sững sờ, nhìn thấy Kỷ Hòa đã đi xuống lầu, vội vàng chạy theo.
Khi sắp bước xuống tầng hai, cô bất giác ngước mắt lên, như vô tình nhìn về phía cầu thang.
Một bóng đen chợt lóe lên rồi từ từ biến mất.
Kỷ Hòa thu ánh mắt lại, tiếp tục đi xuống.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến trước cánh cửa lớn.
Kỷ Hòa đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Thấy vậy, Lý Dũng có chút không tin được, dè dặt hỏi:
"Cô Kỷ, cô… cô có thể mở được không? Mở thật á? Mở ra rồi?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.