Bây giờ Lý Dũng gần như là cô nói gì nghe nấy, lập tức tắt điện thoại, ánh mắt lo lắng nhìn quanh.
Rất nhanh, khi cả hai đã thích ứng với bóng tối dày đặc trong phòng, Kỷ Hòa chớp mắt, thản nhiên hỏi:
"Anh biết trò chơi Bốn góc không?"
Lý Dũng khẽ gật đầu.
"Có nghe nói qua…"
Anh ta hơn ba mươi tuổi, lúc còn học đại học, từng nghe kể về một vụ việc. Có một nhóm sinh viên chơi trò này vào lúc nửa đêm, kết quả một người chết, ba người còn lại dù sống sót nhưng đều điên dại. Cuối cùng, họ lần lượt bỏ học.
Nhưng chuyện này chỉ được đồn đại trong giới sinh viên, không ai biết thật giả thế nào.
Kỷ Hòa bình tĩnh nói:
"Cháu gái của anh, lúc đó ở căn phòng này chơi trò Bốn góc với người khác."
Lý Dũng: "…"
Khóe miệng anh ta co giật.
Cơn giận bốc lên làm anh ta quên luôn cả sợ hãi.
"Sau khi chuyện này kết thúc, tôi nhất định phải dạy dỗ lại con bé một trận!"
Kỷ Hòa gật đầu, rồi chỉ tay vào một góc phòng.
"Anh đứng bên kia đi."
Lý Dũng vừa bước tới, vừa thuận miệng hỏi:
"Rồi sao nữa?"
Giọng nói lạnh lùng của Kỷ Hòa vang lên giữa bóng tối dày đặc.
"Chơi trò chơi Bốn góc."
Nghe xong lời của Kỷ Hòa, Lý Dũng suýt nữa trượt chân vì hoảng sợ.
"Cô Kỷ… cô vừa nói gì?"
Bảo anh ta chơi… Trò chơi Bốn Góc?
Chưa bàn đến việc anh ta có dám hay không, vấn đề là trò này cần ít nhất bốn người. Mà hiện tại, chỉ có một mình anh ta…
Chẳng lẽ… phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875223/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.