Như để chứng minh lời đó, trong lúc hỗn loạn, một cú đá nặng nề đập thẳng vào bụng Uông Mộng Hàm.
Cô ấy khựng lại, sắc mặt tái nhợt, hai tay vô thức ôm bụng.
Chung Thịnh sững sờ.
Đây là... con của hắn!
Hắn hoảng hốt lao đến, giọng nói lộ rõ sự bối rối.
"Vợ! Em có sao không?!"
Nhưng khi nhìn xuống, hắn lập tức tái mét mặt mày.
Dưới váy Uông Mộng Hàm, một vệt máu đỏ thẫm chảy xuống.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cố gượng, mỉm cười chua xót.
"Anh nhìn đi... Đây chính là quả báo."
Thứ mà Chung Thịnh khao khát nhất, chính là một đứa con.
Vậy mà giờ đây, khó khăn lắm mới có được, lại bị chính tay hắn phá hủy.
"Loại người như anh..."
Giọng Uông Mộng Hàm yếu dần, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao.
"Mãi mãi không xứng đáng làm cha."
Lời nói như một nhát dao sắc bén cắm thẳng vào tim Chung Thịnh.
Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng không thốt ra được lời nào.
Và đúng lúc này, cửa phòng bật mở.
Một nhóm cảnh sát xông vào.
"Chúng tôi nhận được tin báo có người lạ đột nhập vào phòng số 503, tòa 8 khu Tụ Tuyền."
Nhìn thấy cảnh sát, sắc mặt Chung Thịnh lập tức thay đổi.
Vừa rồi còn hung hăng như ác quỷ, bây giờ hắn lại tỏ ra vô cùng hoảng sợ.
"Không phải người lạ! Tôi là chồng cô ấy! Chúng tôi chỉ có chút hiểu lầm thôi!"
Nhưng chẳng ai thèm nghe lời ngụy biện của hắn nữa.
"Không phải hiểu lầm!" Uông Mộng Hàm lập tức phản bác, giọng điệu sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923717/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.