Dù đã đủ dũng khí để ly hôn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không bị tổn thương.
Chung Thịnh là cái gai trong lòng cô.
Nếu không phải vì muốn cứu người, cô sẽ chẳng bao giờ muốn dính líu gì đến hắn nữa.
Ngay lúc này, điện thoại rung lên, tin nhắn từ Uông Mộng Hàm:
'Chị, người đáng xấu hổ là hắn, không phải chị. Chị là nạn nhân, đừng cảm thấy hổ thẹn.'
Cung Lâm sững sờ. Rồi đột nhiên bật khóc.
Sau khi ly hôn, dù đã thoát khỏi Chung Thịnh, nhưng những lời đàm tiếu xung quanh vẫn không ngừng đeo bám cô.
'Nhìn kìa, đó là người phụ nữ đã ly hôn!'
'Sao mà ly hôn thế? Đáng tiếc ghê, bây giờ chẳng ai thèm nữa đâu!'
'Tôi nói rồi, chắc chắn là do cô ta có vấn đề. Chứ sao nhiều người kết hôn mà chỉ mình cô ta ly hôn?'
Những lời cay nghiệt đó như từng nhát dao cứa vào tim. Bảo không buồn, không khó chịu, là nói dối.
Nhiều đêm dài cô vẫn tự hỏi:
'Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?'
'Có phải do mình thật sự có vấn đề không?'
Nhưng lúc này đây, Uông Mộng Hàm nói với cô rằng: cô không sai, cô không đáng xấu hổ.
Đúng vậy.
Chính cô đã nói sự thật để cứu Uông Mộng Hàm.
Nhưng cùng lúc đó, Uông Mộng Hàm cũng đã cứu cô.
Cảm giác này… thật tốt.
Những ngày tháng bị đánh đập, bị đá văng vô số lần, cuộc sống trong bạo hành tưởng như không có lối thoát.
Bao nhiêu lần cô cầu nguyện, chỉ mong có ai đó đến cứu mình.
Và giờ đây, đã có người kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923718/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.