Giọng cô bình tĩnh đến lạnh lẽo.
"Thôn Tẩu Mã, huyện Lâm Tương, thành phố X, tỉnh J."
Từng chữ phát ra vô cùng rõ ràng, không sai một ly.
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
Sắc mặt Chu Nhạc Sinh và ông Hồ trưởng thôn lập tức thay đổi.
Bởi vì—
Địa điểm mà Kỷ Hòa vừa nói...
Hoàn toàn chính xác!
Nhưng sao cô ta lại biết được?
Rõ ràng từ đầu đến cuối, không ai trong thôn tiết lộ ra ngoài!
Cho dù là một "đại sư", thì chuyện này cũng quá đáng sợ rồi!
Dường như... cô ta biết tất cả!
Lúc này, Kỷ Hòa chậm rãi nhìn ông Hồ trưởng thôn, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc.
"Ông không cần giả bộ quan tâm đến Chu Nhạc Sinh."
"Ông chỉ đang sợ cậu ta báo cảnh sát thôi."
"Chẳng lẽ... chỉ có một mình Chu Tuấn Lực làm chuyện này?"
"Cả thôn mấy người, ai cũng không sống đàng hoàng."
"Những gì mấy người đã làm, tự các người biết rõ nhất."
Khu bình luận nổ tung.
"Ù ôi! Ý của Kỷ Hòa là gì?"
"Có phải ông trưởng thôn cũng dính líu không?"
"Đáng sợ quá! Rốt cuộc cái thôn này đã hại bao nhiêu người?"
"Bọn họ có còn là con người không?"
Kỷ Hòa ngả người ra sau, chậm rãi nói:
"Tính ra... cảnh sát cũng sắp đến rồi."
"Mấy người, một người cũng không thoát được."
Vừa dứt lời, trên mặt ông Hồ trưởng thôn lập tức hiện lên sự hoảng loạn.
Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi.
Sự việc kết thúc.
Nhưng cả một cuộc đời của Đường Xu... đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Khu bình luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923758/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.