Anh ta cau mày, nghi hoặc hỏi:
"Chu Tuấn Lực, trong nhà ông có ai à? Sao tôi nghe loáng thoáng có tiếng phụ nữ vậy?"
Chu Tuấn Lực giật thót, nhưng ngay sau đó đã nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Làm gì có ai đâu, chắc ông nghe nhầm rồi."
Người hàng xóm không nghĩ nhiều, chỉ cười cười rồi bỏ qua.
Nhưng trong lòng Chu Tuấn Lực lại dâng lên một cơn giận ngùn ngụt.
Người ngoài có thể không phát hiện ra.
Nhưng nếu cứ để Đường Xu la hét như vậy, nhỡ có ngày nào đó thật sự có người báo cảnh sát thì sao?!
Ngay khi vị khách vừa rời đi, Chu Tuấn Lực đã sầm mặt, tay nắm chặt con dao...
Ông ta lao xuống tầng hầm.
Bóp chặt cằm Đường Xu, thô bạo nhét lưỡi dao lạnh buốt vào miệng cô.
"Muốn sống thì câm mồm lại."
Đường Xu cứng đờ cả người.
Cô nhìn vào mắt ông ta, một đôi mắt tràn ngập tàn bạo và đe dọa.
Tại khoảnh khắc ấy, cô biết...
Nếu còn tiếp tục kêu cứu, thứ chờ đợi cô sẽ không phải chỉ là những ngày tháng tù túng, mà còn có thể là một nhát dao kết liễu cuộc đời mình.
—
"Không... Không thể nào!"
Chu Nhạc Sinh nghe đến đây, sắc mặt tái mét, cả người cứng đờ như bị sét đánh trúng.
Anh ta sững sờ mất một lúc, sau đó lại điên cuồng lắc đầu, phản bác:
"Chắc chắn cô đang nói dối!"
"Bố mẹ tôi đã sống với nhau nhiều năm như vậy, vẫn luôn hòa thuận!"
"Nếu mối quan hệ giữa họ thực sự như cô nói, vậy tại sao tôi chưa từng phát hiện ra?!"
Kỷ Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923759/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.