Người đàn ông xoa xoa hai tay, như thể đang cố xua đi cảm giác bất an.
"Đại sư... tôi muốn hỏi một chút..."
"Có phải mẹ tôi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?"
"Nếu không, tại sao bà ấy đã được chôn cất rồi, mà vẫn không thể an nghỉ?"
Ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên.
Một ông già đi chống gậy bước tới.
Chàng trai kia giải thích: “Chu Tuấn Lực là bố tôi, tên tôi là Chu Nhạc Sinh, còn ông cụ này, ông ấy là trưởng làng của chúng tôi, ông Hồ.”
“Nghe nói gia đình chúng tôi xảy ra chuyện kỳ lạ muốn tìm streamer, ông ấy rất tò mò nên đã đến xem.”
Kỷ Hòa gật đầu, hỏi ngược lại: “Trưởng làng nói Chu Tuấn Lực tốt với vợ lắm, vậy tốt là tốt thế nào?”
Chu Nhạc Sinh nói: “Là như vậy, bố tôi bị què, bị tật từ lúc mới sinh ra rồi, không có cách nào chữa được. Chính vì khiếm khuyết đó, ông ấy vẫn luôn không tìm được vợ, cuối cùng mới tìm được mẹ tôi.”
“Có thể là vì lý do này mà bố tôi đã đối xử với mẹ tôi rất tốt, tốt đến mức dường như mẹ tôi muốn gì được nấy.”
“Quên không nói, mẹ tôi cũng bị khuyết tật. Bà ấy là người câm. Chỗ nào cũng tốt, chỉ là không thể nói.”
Khi nghe đến đây, Kỷ Hòa đột nhiên nói nhỏ: “Anh chắc mẹ anh là người câm chứ?”
“Chuyện này... có gì không chắc chắn được nữa? Mẹ tôi trông rất xinh đẹp, hoàn toàn không giống người trong làng, người câm cặp với người què, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923761/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.