Hơn nữa, tình hình nước ngoài dạo gần đây cũng không ổn, nếu Tạ An đi vào thời điểm này, cô sẽ rất lo lắng cho anh.
Nhưng Tạ An lại vô cùng kiên định.
"Không hẳn, đó chỉ là một lý do thôi. Hiện tại, học thuật và khoa học công nghệ của nước M vượt trội hơn nước ta rất nhiều. Chỉ có đến đó anh mới học được những điều tiên tiến nhất."
Anh nhìn cô, khẽ nắm lấy tay cô.
"Em yên tâm, chờ anh. Chừng nào anh lấy được bằng tiến sĩ, anh sẽ trở về. Vì ở đây có mảnh đất và người anh yêu."
Chỉ một câu nói ấy đã khiến trái tim Mạnh Nhiên rung động mãnh liệt.
Cuối cùng, dưới áp lực và sự kỳ vọng của biết bao người, Tạ An rời quê hương, lên đường đến nước M.
Một lần đi là bốn năm dài đằng đẵng.
Tạ An rất thông minh.
Tên anh liên tục xuất hiện trên báo chí, đặc biệt là trong chuyên mục khoa học công nghệ.
Tham gia nghiên cứu X, thúc đẩy thực hiện dự án XX…
Ở thủ đô nước M, anh được ca ngợi như một nhân tài xuất chúng.
Mạnh Nhiên cẩn thận sưu tầm từng tờ báo có nhắc đến anh, tỉ mỉ cắt từng bức ảnh in đen trắng, rồi dán vào nhật ký.
Mặc dù không thể nhìn thấy nụ cười của anh qua bức ảnh mờ nhạt, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Bốn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Cuối cùng, Tạ An cũng trở về.
Là nhân tài trong lĩnh vực công nghệ cao, nước M đã đưa ra rất nhiều ưu đãi để giữ chân anh.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923852/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.