Giữa lúc tiếng đàn vang lên, cô bỗng nhận ra có một chàng trai đang đứng ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn cô.
Cứ tưởng cậu ta đến làm phiền, nhưng chàng trai chỉ im lặng nhìn, rồi hỏi:
"Cậu vừa chơi cái gì vậy?"
Mạnh Nhiên thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp: "Đàn piano. Đây là một loại nhạc cụ."
Ở thời đại đó, piano không phải thứ phổ biến. Chỉ những gia đình giàu có mới có thể tiếp cận.
Một tiểu thư như Mạnh Nhiên có cơ hội học piano, chắc chắn là người thuộc tầng lớp thượng lưu.
"Hóa ra là vậy." Chàng trai khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào cô. "Cậu đàn rất hay. Đây là khúc gì thế?"
"Ballade pour Adeline, một bản hòa tấu của Richard Clayderman."
Cô ngừng một chút, rồi tiếp tục:
"Có một truyền thuyết kể rằng, một vị quốc vương cô độc đã điêu khắc một pho tượng thiếu nữ xinh đẹp. Ngày ngày, ông si mê ngắm nhìn tác phẩm của mình, rồi đem lòng yêu cô gái vô tri ấy. Ông cầu nguyện với thần linh, mong chờ một kỳ tích. Sự chân thành và kiên trì của ông cuối cùng đã làm thần tình yêu cảm động. Vị thần quyết định ban cho pho tượng linh hồn, để nàng có thể sống bên cạnh quốc vương mãi mãi."
Chỉ là một câu chuyện bình thường, cô không ngờ chàng trai lại nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng nói:
"Một bản nhạc đẹp..."
Nhưng ngay sau đó, cậu lại khẽ nghiêng đầu, nói một câu khiến cô sững người.
"Nhưng người đàn nó không vui vẻ."
Mạnh Nhiên lặng người.
Chàng trai trước mặt là người đầu tiên nghe ra cảm xúc trong tiếng đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923853/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.