Năm giờ chiều.
Phòng xác bệnh viện.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đẩy một chiếc cáng đi vào.
Phòng xác nằm ở tầng hầm thứ hai, xung quanh không có cửa sổ. Ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua, chỉ có ánh đèn trần lạnh lẽo rọi xuống.
Do yêu cầu bảo quản thi thể, nhiệt độ ở đây luôn duy trì ở mức rất thấp.
Tiếng bước chân anh ta vang vọng trên nền gạch men lạnh buốt, từng tiếng "cộp cộp" đều đặn.
Người đàn ông chậm rãi đẩy cáng, lướt qua từng dãy thi thể như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Khi đi đến góc trong cùng, anh ta dừng lại.
Bên cạnh thi thể có ghi danh tính.
— Kim Minh Quang.
Phía sau lớp khẩu trang, ánh mắt người đàn ông lóe lên sự vui sướng.
Anh ta vươn tay, định bế thi thể lên.
Nhưng ngay khi chạm vào, cả người anh ta bỗng cứng đờ.
Nóng?
Một cái xác... lại có nhiệt độ cơ thể?
Khoảnh khắc đó, tiếng "rầm" vang lên.
Thi thể bỗng bật dậy!
Tấm vải trắng phủ trên người rơi xuống, để lộ một khuôn mặt tái nhợt vì lạnh.
Đôi mắt kia chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm vào anh ta.
"Cậu không phải Kim Minh Quang."
"Đương nhiên là không rồi!"
Tiểu Trần hừ lạnh, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Vì vóc dáng nhỏ con, cậu ta bị đồng nghiệp đẩy vào vai "người chết".
Cái lạnh thấu xương khiến toàn thân cậu ta run lên bần bật.
Nhưng điều làm cậu ta khó hiểu là...
Tên này có phải quá ngu không?
Chuyện đã đến nước này mà vẫn còn đứng yên tại chỗ, không chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923917/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.