Về phần thuốc thang, Kỷ Hòa cũng không thể cung cấp quá nhiều thông tin cho cảnh sát.
Nhưng dường như bọn họ cảm giác cô biết điều gì đó, nên thay phiên nhau đặt câu hỏi, hết câu này đến câu khác. Nhiều lúc, họ thậm chí còn hỏi đi hỏi lại một vấn đề.
Cuối cùng, Kỷ Hòa không nhịn được nữa, cô nhíu mày, giọng nói có chút bất đắc dĩ:
"Những gì tôi biết, tôi đã nói hết rồi. Thay vì cứ hỏi tôi, các anh nên đi hỏi thẳng người đàn ông vừa bị bắt kia thì hơn đấy."
Người đàn ông mà cô nhắc đến đương nhiên chính là kẻ buôn bán thuốc – Kim Khai Vũ.
Lão Lưu và mấy cảnh sát còn lại đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Một lát sau, ông ta cất giọng trầm thấp:
"Cô Kỷ, trước đây cô và Kim Khai Vũ có quen biết không?"
"Không."
Lão Lưu gật gù, sau đó từ tốn hỏi tiếp:
"Cô có biết anh ta đã nói gì trong buổi thẩm vấn không?"
Vừa dứt lời, ông ta chăm chú quan sát nét mặt của Kỷ Hòa, như thể muốn tìm ra chút sơ hở nào đó. Nhưng đáng tiếc, trên gương mặt cô vẫn là vẻ bình tĩnh, không chút dao động.
Cô chậm rãi ngước mắt lên, nhẹ giọng đáp:
"Anh ta muốn gặp tôi."
Lão Lưu và đồng nghiệp lặng thinh một hồi, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.
Bước ra ngoài, một cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được mà lên tiếng:
"Lão Lưu, ông thấy thế nào? Tôi cảm giác cô Kỷ thật sự không quen biết Kim Khai Vũ. Hay là để họ gặp nhau đi? Dù sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923918/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.