Cô không dám mở mắt, không dám buông tay tài xế. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: chỉ cần có người sống bên cạnh, chỉ cần cô không nhìn thấy, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra!
Ở phía bên kia xe, Kỷ Hòa nghiêm mặt. Cô biết rất rõ – bọn "nó" đã lên xe.
Nhưng cô lại không thể lập tức đến bên cạnh Trình Thu Vũ.
"Thu Vũ, nghe này." Giọng Kỷ Hòa vang lên, chậm rãi mà dứt khoát. "Tôi đọc một câu, cô đọc theo một câu."
Trình Thu Vũ muốn trả lời, nhưng môi cô run lẩy bẩy, một tiếng cũng không thể phát ra.
Nước mắt cô tràn ra khóe mắt trong tuyệt vọng.
Ngay lúc này, tiếng bước chân lại vang lên bên tai cô.
Cùng với đó, một cơn đau tê dại lan ra từ hai cánh tay.
Cô theo phản xạ buông tài xế ra.
Ngay lập tức, cô nghe thấy một tiếng "bịch" nặng nề – tài xế đã ngã xuống sàn xe.
Giây tiếp theo, một đôi tay lạnh buốt đặt lên vai cô.
Giọng nói quái dị vang lên sát bên tai:
"Trình Thu Vũ, đi với chúng tôi."
Đi đâu?
Cơn sợ hãi xộc thẳng lên đầu khiến Trình Thu Vũ không thể thở nổi.
Cô cảm nhận được cơ thể mình rời khỏi ghế ngồi, như thể bị một lực vô hình nhấc bổng lên.
Đúng lúc đó, giọng Kỷ Hòa vang lên mạnh mẽ bên tai cô:
"Trời đất tự nhiên, khí uế phân tán, trong hang huyền hư, rạng rõ thái nguyên."
Trình Thu Vũ cứ tưởng mình không thể thốt nên lời. Nhưng ngay sau đó, cô bất ngờ nghe thấy giọng của chính mình cất lên:
"Trời đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923920/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.