Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Trình Thu Vũ.
Cô không dám rời mắt khỏi cửa sổ, cũng không biết bản thân đang làm gì nữa. Cô hoảng loạn đến mức quên mất cả việc lên tiếng...
Cho đến khi một câu nói vang lên trong tai nghe:
“Một cơn mưa thu có nghe thấy gì không?”
Là Kỷ Hòa đang gọi ID của cô trên livestream.
Trình Thu Vũ lập tức siết chặt tai nghe, gần như bật thốt lên:
“Streamer, cứu... cứu với!”
...
Trong phòng livestream, hai phút trôi qua kể từ khi Trình Thu Vũ bắt đầu nói. Nhưng suốt khoảng thời gian đó, cô chỉ lặp đi lặp lại những câu vô nghĩa, không hề nói rõ mình đã gặp phải chuyện gì.
Chỉ đến khi ánh mắt cô ấy chợt dừng lại, như nhìn thấy thứ gì đó ngoài cửa sổ, cô mới vội vàng cầm điện thoại lên, đổi hướng camera.
Màn hình vụt qua một trạm dừng xe buýt.
"Streamer, cô có thấy không?"
[Thấy cái gì? Đó không phải chỉ là trạm xe buýt thôi sao?]
[Cô gái này nhìn tỉnh táo mà, sao cứ nói lấp lửng thế?]
[Ờ… chỉ là một trạm dừng xe buýt, có gì mà sợ chứ?]
Khác với sự hoang mang của những người xem, ánh mắt Kỷ Hòa tối lại.
Thông thường, máy quay có thể ghi lại những thứ mà mắt người không nhìn thấy, giống như lần trước ở Trạch Hi Viên hay Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Nhờ đó, khán giả trong livestream mới có thể phát hiện ra những bóng ma ẩn hiện. Nhưng lần này, không ai thấy gì cả.
Ngay cả Kỷ Hòa cũng chỉ lờ mờ cảm nhận được vài bóng người thông qua luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923921/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.