"Lúc đó, vận may của em bị bạn trai cũ khắc chế, nên mới xui tận mạng như vậy."
Đoàn Nhiễm Nhiễm khẽ thốt lên: "Thật sao… Ông nội…"
Cô cúi đầu, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Sau khi ông mất, cô đã có khoảng thời gian trầm cảm vì không thể gặp ông lần cuối.
Nhưng giờ đây, khi nghe Kỷ Hòa nói vậy, cô bỗng nhận ra—
Thực ra, ông nội vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Thậm chí, khi cô gặp nguy hiểm, ông còn ra tay cứu cô nữa.
[Cảm động quá trời, huhuhu…]
[Có khi nào chúng ta sợ ma chỉ vì người ta dạy chúng ta phải sợ không?]
[Thật ra, đáng sợ nhất vẫn là con người. Cái thằng khốn kia ác độc quá, lừa cả một đứa học sinh cấp ba!]
Kỷ Hòa tính toán một hồi, đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý.
"À, đúng rồi, ông nội em có nhờ chị chuyển lời."
Đoàn Nhiễm Nhiễm chớp mắt: "Chuyển lời gì ạ?"
Kỷ Hòa điềm nhiên nói: "Ông bảo em chăm chỉ học hành, đừng yêu sớm nữa."
"…"
Đoàn Nhiễm Nhiễm cứng đờ.
Bình luận: "…"
[Trời đất, nãy giờ xúc động quá chừng mà tự nhiên chuyển hướng cười xỉu!]
[Chuẩn luôn! Em gái à, cứ học giỏi trước đi, lên đại học rồi kiểu gì chả có trai đẹp!]
Bình luận trong livestream vẫn tiếp tục sôi nổi.
"Tôi không phản đối chuyện con trai con gái thích nhau, nhưng mà... làm ơn, thích một người bình thường thì không được sao? Sao cứ phải đâm đầu vào cái loại đàn ông trong thùng rác thế chứ?"
"Đúng vậy! Học sinh trung học ngoan ngoãn không thơm hơn à? Sao cứ thích mấy tên côn đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2138778/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.