Tiết mỹ thuật kết thúc cũng vừa đúng lúc đến giờ ăn trưa.
Giống như bọn trẻ, tám vị khách mời cũng cùng nhau đi đến nhà ăn.
Bữa trưa được chuẩn bị khá đơn giản, có vài món mặn, vài món chay, mọi người có thể tự chọn theo khẩu vị của mình.
Ngoài ra còn có sữa chua, sữa bò và quýt để ăn kèm.
Nhìn thấy mấy món ăn này, Dương Vận lập tức cau mày.
Cô ta không vội lên tiếng mà trước tiên quan sát xung quanh, chắc chắn không có máy quay nào chĩa vào mình mới dám mở miệng.
"Đây là mấy món gì thế! Trông khó coi quá đi!"
Cô ta bĩu môi, giọng đầy chán ghét.
"Đạo diễn Nghiêm, chúng tôi là khách mời mà cũng phải ăn mấy thứ này à?"
Đúng lúc ấy, Kỷ Hòa vừa đi ngang qua, vô tình nghe thấy.
Cô dừng bước, nhàn nhạt nói:
"Cô nói chuyện thì để ý một chút."
Dương Vận quay sang, mặt đầy vẻ không phục.
"Để ý cái gì? Cơm này giống y như thức ăn cho lợn, chẳng lẽ cô không thấy thế à?"
Cô ta trừng mắt nhìn Kỷ Hòa, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.
Kỷ Hòa dù gì cũng là con gái nhà họ Kỷ, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp. Chẳng lẽ cô lại không thấy khó chịu với bữa ăn đơn giản thế này sao?
Chắc chắn là đang giả vờ!
Kỷ Hòa nhíu mày.
Bữa ăn này nói ngon thì không hẳn ngon, nhưng bảo là khó ăn thì cũng không đến mức ấy.
Quan trọng là, xung quanh còn có rất nhiều đứa trẻ đang đứng đó. Dương Vận nói vậy ngay trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2138802/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.