Phòng vẽ tràn ngập màu sắc. Trên tường treo đầy những bức tranh do chính các bé vẽ trước đó. Bên dưới mỗi bức tranh còn có một tấm bảng tên nhỏ để tiện phân biệt.
Kỷ Hòa bước chậm dọc theo hàng tranh, ánh mắt lướt qua từng cái tên cho đến khi dừng lại ở một bức tranh có ghi "Như Nguyệt".
Cô cúi đầu quan sát bức tranh của cô bé.
Trình độ vẽ của Như Nguyệt khá tốt so với lứa tuổi của mình.
Trong tranh, một cô bé nhỏ nhắn đang nắm tay hai người lớn, tay trái nắm một người, tay phải nắm một người.
Kỷ Hòa khẽ nghiêng đầu, tò mò hỏi:
"Em vẽ gì vậy?"
Như Nguyệt cúi đầu, giọng có chút ngượng ngùng:
"Em… em vẽ em và bố mẹ ạ."
Kỷ Hòa sững lại.
Cô nhớ rằng viện trưởng từng nói, Như Nguyệt chưa bao giờ được gặp bố mẹ của mình.
Vậy nên…
Cô cúi xuống nhìn cô bé, dịu giọng hỏi:
"Đây là bố mẹ trong tưởng tượng của em sao?"
"Vâng ạ." Như Nguyệt khẽ gật đầu, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo một tia mất mát.
"Trước đây em có một người bạn rất thân, nhưng sau đó cậu ấy được nhận nuôi, có bố mẹ mới. Bố mẹ đối xử với cậu ấy rất tốt, cậu ấy cũng rất vui vẻ."
"Bạn bè của em… từng người từng người đều được đón đi hết. Nhưng mà chỉ có em… chỉ có em vẫn mãi một mình."
"Em biết là do em bị què, nên chẳng ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ khuyết tật cả."
Lời nói của Như Nguyệt không hề có chút cảm xúc bi thương nào, dường như cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2138803/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.