Nhưng càng về sau, câu hỏi càng nhiều, thể loại càng lúc càng phức tạp.
Dù vậy, bất kể bốc đến câu nào, Kỷ Hòa vẫn trả lời chính xác không sót một đáp án.
Ánh mắt Như Nguyệt dần dần sáng lên, trong lòng tràn ngập sùng bái.
Chị gái này… đỉnh quá đi mất!
Giống như đã biết hết đáp án từ trước vậy.
Cô bé cảm thấy mình đúng là nhặt được báu vật rồi!
Phần thứ hai của bài kiểm tra là toán Olympic tiểu học.
Không giống với sự hào hứng khi nãy, lần này Như Nguyệt rõ ràng có chút căng thẳng.
“Chị ơi… đây là phần em sợ nhất.”
Cô bé nhỏ giọng nói, hai bàn tay siết lại, giấu trong lòng một chút lo âu.
“Môn toán của em không giỏi, trong lớp em lúc nào cũng đứng dưới mức trung bình… Em rất lo…”
Càng nói, giọng của cô bé càng nhỏ dần.
Kỷ Hòa xoa đầu cô bé, dịu dàng trấn an:
“Không sao đâu, có chị ở đây rồi.”
Trên màn hình hiển thị câu hỏi đầu tiên.
“Có mười ba bạn nhỏ đang chơi trò đại bàng bắt gà con, biết rằng đã bắt được năm con gà. Hỏi còn mấy con gà chưa bị bắt?”
Như Nguyệt lập tức sáng mắt lên.
“Câu này đơn giản nè! Tám con ạ!”
Ngay giây phút đó, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt bật cười.
“Ha ha ha, tôi biết ngay cô bé sẽ trả lời như vậy mà.”
“Người lớn thì rất dễ nhìn ra cái bẫy ở đây, nhưng trẻ con thì vẫn khó tránh được nhỉ?”
Kỷ Hòa mỉm cười, không vội nói đúng sai, chỉ khẽ nhắc:
“Thật sao? Em nghĩ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2138807/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.