Lũ trẻ trong lớp lập tức phấn khích, đồng loạt reo hò.
Trong mắt chúng, những món quà này chính là báu vật vô giá!
Ngay cả Như Nguyệt cũng nhìn chằm chằm lên bục giảng không chớp mắt.
Kỷ Hòa nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:
"Em có muốn món quà nào không?"
Như Nguyệt chớp mắt, nhưng không trả lời.
Kỷ Hòa biết cô bé ngại ngùng, liền khẽ cười, nhẹ giọng khích lệ:
"Đừng sợ. Không thử thì làm sao biết mình có thể lấy được hay không?"
Đôi mắt cô dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng, sâu thẳm mà ấm áp.
Như Nguyệt do dự một lúc, sau đó nhỏ giọng nói:
"Gấu nhỏ... Em muốn con gấu nhỏ kia."
Trên giường của cô bé từng có một con thỏ bông.
Nhưng đôi tai của nó đã bung chỉ, mỗi lần ôm ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, sợi bông bên trong lại rơi vãi khắp giường.
Thế nên, cô bé muốn một con thú bông mới để ôm mỗi đêm.
Kỷ Hòa gật đầu.
Cô không cười nhạo mong muốn ấy, chỉ đơn giản nói:
"Được. Vậy cùng nhau cố gắng, chúng ta nhất định sẽ lấy được nó."
Giờ học chính thức bắt đầu.
Theo luật chơi, ai giơ tay trước thì được quyền trả lời, trả lời đúng sẽ được một điểm, sai cũng không bị trừ điểm.
Giáo viên toán nhìn quanh lớp, mỉm cười đọc câu hỏi đầu tiên:
"Câu hỏi thứ nhất: Làm thế nào để ném một chiếc khăn tay và một hòn đá nhỏ đến cùng một vị trí xa như nhau?"
"Cái gì?"
Giáo viên vừa dứt lời, cả lớp chìm trong im lặng.
Lũ trẻ ngơ ngác.
Các khách mời cũng ngơ ngác không kém.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2138808/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.