Nhưng ông cũng biết rõ, chính khoảnh khắc này là nguy hiểm nhất. Những con cá lớn thường hoảng sợ khi gặp ánh sáng mạnh, có khi sẽ lao thẳng vào ông để giãy thoát.
Ông hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó.
Chụt!
Đèn pin bật sáng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Sợi dây câu vốn căng cứng bỗng dưng mềm nhũn.
Bất ngờ không kịp phản ứng, ông Hồ mất thăng bằng, ngã ngồi phịch xuống đất.
Lưỡi câu rỗng tuếch.
Không có cá.
Ông Hồ ngẩn người. Cá chạy rồi sao?
Ông cau mày, đưa đèn pin lại gần để nhìn rõ hơn...
Trong ánh sáng vàng vọt, trên lưỡi câu lơ lửng một thứ gì đó...
Là tóc.
Một búi tóc dài, đen nhánh, dính nước, vẫn còn đang nhỏ giọt xuống đất.
Tay ông Hồ khẽ run lên.
Làm sao trong hồ nước này lại có một nắm tóc lớn như vậy?
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu: "Có lẽ ai đó tắm gội bên bờ hồ, tóc rụng xuống nước rồi vướng vào dây câu."
Ông gắng sức trấn an mình. Nhưng đúng lúc ấy—
Một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai.
Ông Hồ giật bắn mình.
Giọng nói của một người phụ nữ.
"...Tôi đau quá..."
Sống lưng ông lạnh toát.
Cả người đông cứng lại.
Giọng nói ấy yếu ớt, thê lương, vang vọng giữa đêm khuya. Ban đầu, nó dường như phát ra từ giữa hồ nước, nhưng chỉ chớp mắt đã áp sát bên tai ông.
"Đau... Tôi đau quá..."
Giọng nói xa xăm như thể vọng về từ một nơi rất xa, nhưng đồng thời cũng như ngay sát bên.
Ông Hồ không chịu nổi nữa.
"Aaaa!"
Ông hét to một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2138814/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.