Tằng Thần tái mặt, giọng run run: "Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không muốn kết duyên âm đâu! Tôi còn chưa có bạn gái lần nào, cả tay con gái cũng chưa từng nắm, người duy nhất từng ngủ chung còn là đàn ông..."
Nói xong, anh ta quay sang liếc nhìn Lý Hướng Quân đầy ghét bỏ.
Lý Hướng Quân: "???"
Đến nước này rồi mà vẫn không quên sỉ vả anh ta sao?!
Kỷ Hòa thở dài: "Cách duy nhất bây giờ là lấy số tiền gấp đôi, bọc lại bằng tờ giấy đỏ kia, đặt lại chỗ cũ... Sau đó thành tâm đến cúng bái trước mộ cô ấy trong vòng một tháng, chân thành xin lỗi và cầu mong cô ấy buông tha."
“Hả? Tôi còn phải tự mình ra mộ cúng tế nữa à?” Tằng Thần co rúm người lại, ôm chặt lấy mình, giọng run run.
“Cô ta muốn kết âm hôn với tôi! Tôi trông đẹp trai như thế này, lỡ mà cô ta thích tôi, nhất quyết đòi cưới thì sao?”
Kỷ Hòa nhìn Tằng Thần, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô khẽ thở dài, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Anh soi gương đi.”
“...”
Bầu không khí yên lặng kéo dài vài giây.
[Ha ha ha, chị thật tàn nhẫn!]
[Cảm ơn, tôi đã cười đến đau bụng!]
[Vẻ mặt Tằng Thần chắc sắp nứt ra rồi!]
Nói đùa thì nói đùa, nhưng Kỷ Hòa vẫn nhẫn nại giải thích:
“Chuyện này không thể xảy ra đâu. Nếu thật sự muốn ép anh kết âm hôn, họ sẽ không dùng cách nhẹ nhàng như vậy.”
Cô liếc nhìn Tằng Thần, chậm rãi nói tiếp:
“Tham khảo vụ của Lương Nhất Hủ ấy. Nếu muốn ép người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2138816/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.