Ngay khi Quý Dương còn đang run lẩy bẩy, Kỷ Hòa—người mà anh không ngừng gọi tên—cuối cùng cũng quay trở lại xe buýt.
Cô bước lên xe, không nhanh không chậm, ánh đèn mờ nhạt trên trần xe hắt lên gương mặt cô, tạo thành một vầng sáng lạnh lẽo.
Nhóm ma quỷ vốn đang tán gẫu bỗng im bặt, tất cả đồng loạt quay lại nhìn cô.
Ngay sau đó, những tiếng xì xào vang lên—
"Ơ? Cô ấy trở về một mình kìa, không thấy Tô Mai đâu nữa!"
"Gì cơ? Không thấy Tô Mai nữa? Chẳng lẽ cô ấy xuống xe rồi?"
"Cô ấy có thể xuống xe thật sao?"
"Không ai trong chúng ta có thể xuống được mà… Không, không đúng! Không có ma nào trong chúng ta có thể xuống xe cả! Mấy người thấy không? Tôi thấy ánh sáng của thắng lợi rồi đó!" Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Triệu Liên là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "Cô gái, cô đã đưa Tô Mai đến địa phủ đầu thai thật rồi sao?" "Ừ." Kỷ Hòa nhẹ nhàng gật đầu. Vừa nghe thấy vậy, đôi mắt Triệu Liên lập tức sáng lên. "Vậy tôi cũng có thể xuống xe đúng không?" Bà ấy vừa nói vừa vỗ vỗ vào quần áo của mình, giọng điệu có phần căng thẳng. "Cần bao nhiêu tiền? Nhưng mà… đừng nhiều quá nhé, tôi cũng không trả nổi đâu." Nói đến đây, bà ấy chợt ủ rũ hẳn. Kỷ Hòa liếc nhìn bà ấy, giọng bình thản: "Không cần. Tiền thù lao tôi sẽ lấy từ chỗ Quý Dương." Triệu Liên nhướn mày, có chút ngạc nhiên: "Chỉ lấy tiền của mỗi cậu nhóc đó thôi sao? Cô chắc chứ? Thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689864/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.