Trong khi Kiều Lê và trợ lý tranh luận, Trần Chinh vẫn giữ im lặng. Nhưng đúng lúc này, ông ta đột nhiên giơ tay ra hiệu ngăn lại.
"Được rồi, chỉ là một cái áo thôi, không cần bồi thường." Ông ta trầm giọng nói. "Chuẩn bị cho tôi cái khác là được."
Câu cuối cùng, ông ta nói với trợ lý của mình.
Trợ lý kinh ngạc, không nhịn được hỏi:
"Chủ tịch, sao sếp lại..."
Bình thường chủ tịch rất ghét những kẻ hành xử lỗ mãng. Nếu gặp tình huống tương tự, dù không yêu cầu bồi thường toàn bộ, ông ta cũng sẽ đưa ra một con số thích hợp để đối phương ghi nhớ bài học.
Thế mà hôm nay, Trần Chinh lại dễ dàng bỏ qua như vậy?
Trợ lý còn định nói thêm, nhưng Trần Chinh đã cắt ngang:
"Đi thôi!"
—
Sau khi tiệc từ thiện kết thúc, Trần Chinh ngồi trên xe về nhà, dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.
Trong đầu ông ta không ngừng hiện lên hình ảnh cô gái vừa rồi—người đã vô tình làm đổ rượu lên áo mình.
Đôi mắt cô ấy...
Chúng khiến ông ta nhớ tới một người.
Nếu năm đó, ông ta không yếu đuối như thế... Có lẽ, cuộc đời ông ta sẽ không mắc kẹt mãi trong hối hận như bây giờ.
—
Kiều Lê không hề hay biết, vào lúc này, Trần Chinh vẫn còn nhớ tới cô.
Vừa về đến nhà, cô liền đóng chặt cửa phòng, nhanh chóng trải chiếc áo vest ra giường rồi cẩn thận kiểm tra.
Nhưng càng lật xem, sắc mặt cô càng sa sầm.
Không có tóc.
Một sợi cũng không có!
Sao lại như vậy được?
Ở độ tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689989/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.