Bất chấp thể diện, Mạnh Phi Văn vội quỳ rạp xuống, bò về phía Kỷ Hòa, giọng nghẹn ngào van xin:
"Xin cô cứu tôi! Tôi không muốn chết…! Tôi không muốn bị ép thành thân!"
Nữ quỷ đứng trên cao nhìn xuống dáng vẻ nhếch nhác của cậu ta, bỗng bật cười lạnh:
"Ha… Cậu nghĩ tôi sẽ giết cậu sao?"
"Vì cậu mà tôi mất đi linh lực ngàn năm, khổ sở lắm mới khôi phục được chút ít. Cậu cho rằng tôi còn muốn dính vào nghiệp sát sinh vì một kẻ như cậu à?"
"Loại người như cậu… xứng sao?"
Giọng nói lạnh buốt như băng ngấm vào tận xương tủy.
Nhưng điều đó không khiến Mạnh Phi Văn cảm thấy nhẹ nhõm hơn—ngược lại, nỗi sợ càng thêm sâu sắc.
Cô ấy không giết cậu ta… có nghĩa là cô ấy còn muốn tra tấn cậu ta dài lâu hơn!
Không được, không được!
Cậu ta hoảng loạn lùi về sau, nhưng nữ quỷ đã lao đến như cơn gió dữ, vươn tay bóp lấy cằm cậu ta, buộc cậu ta phải nhìn thẳng vào đôi mắt tối đen sâu thẳm kia.
"Tôi đã nói rồi."
"Cho dù tôi ép cậu kết hôn với tôi, thiên đạo cũng chẳng thể trừng phạt tôi."
"Nhưng tôi không muốn!"
Nữ quỷ cười nhạt, buông bàn tay lạnh lẽo xuống, gằn từng chữ:
"Một kẻ lòng lang dạ sói như cậu, tôi đây không thèm!"
"Cậu không chỉ lừa gạt tôi… mà còn lừa dối chính mình. Ngay cả khi đôi chân không còn tật, thì tâm địa của cậu vẫn méo mó, xấu xí đến ghê tởm."
Nói rồi, tay áo cô ấy khẽ vung lên.
Trong nháy mắt, một cơn đau buốt xé toạc hai chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689990/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.