Sau khi nghe hết câu chuyện, Mạnh Phi Thanh cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh run rẩy giơ tay, chỉ vào đứa em trai trước mặt, giọng nghẹn lại:
"Phi Văn… em…"
Anh đã từng nghĩ rằng em trai mình tìm đại sư giúp là vì lo lắng cho anh.
Hóa ra, tất cả chỉ để che giấu sự thật.
"Anh, em xin lỗi!" Mạnh Phi Văn cúi đầu, khẽ cắn môi, giọng đầy vẻ hối lỗi. "Lúc đó em nhất thời bị ma quỷ ám nên mới làm vậy… Nhưng nhiều năm qua em vẫn luôn tìm kiếm cách hóa giải, em không hề muốn—"
"Không cần nói nữa!"
Mạnh Phi Thanh gạt phắt đi, ánh mắt anh đỏ hoe, khuôn mặt đầy thất vọng lẫn phẫn nộ.
Cái kiểu "đền bù" giả dối này rốt cuộc có thể đổi lại được gì chứ? Cậu ta có thể lừa dối bản thân, nhưng có thể lừa được ai?
Không phải chính cậu ta đã đẩy anh trai mình vào cái kết cục đáng ra phải thuộc về mình sao?
Không phải chính cậu ta đã chọn để anh trai gánh chịu thứ mà cậu ta không dám đối mặt sao?
Mạnh Phi Thanh vẫn luôn yêu thương, bảo vệ cậu ta, vậy mà cậu ta... lại có thể làm ra chuyện này?
Nỗi ân hận và hoảng loạn cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng lúc này, Mạnh Phi Thanh không còn để ý đến cậu ta nữa, anh quay sang nhìn Kỷ Hòa, giọng trầm thấp:
"Đại sư, vậy bây giờ cô có cách nào xử lý nữ quỷ không?"
Kỷ Hòa không lập tức trả lời. Cô chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua vòng ngọc trên tay Mạnh Phi Văn, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689992/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.