Cô ta nhận ra trên người cô gái này có sự bất cam và nỗi hận thù mạnh mẽ, không khác gì cô ta khi còn sống.
Khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, giọng nói như mê hoặc:
"Cô có muốn giết ai không? Tôi có thể giúp cô thực hiện mọi nguyện vọng."
Cốc Tinh ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia dao động.
Thương Nhan nghiêng đầu, nhẹ giọng nói tiếp:
"Nhưng tôi có một điều kiện. Cô phải trở thành học sinh của giáo sư Ngô Xuân, bí mật thu thập bằng chứng bà ta sao chép và trộm cắp ý tưởng. Sau đó, hãy thay tôi trả thù."
"Bà ta chắc chắn sẽ tái phạm. Tôi không phải là học sinh đầu tiên bị hại, và cũng sẽ không phải là người cuối cùng."
Cốc Tinh im lặng một lúc lâu rồi siết chặt tay:
"Nhưng tôi vẫn kém xa cô. Thành tích chuyên môn và trình độ của tôi đều chỉ ở mức trung bình, giáo sư Ngô Xuân chắc chắn sẽ không coi trọng tôi..."
Thương Nhan cười khẽ:
"Đừng lo. Tôi sẽ bám vào người cô lúc cần thiết."
"Để tôi giúp cô."
"Cô chính là tôi, tôi chính là cô."
Đây chính là lý do vì sao một người có thành tích trung bình như Cốc Tinh lại có thể giành cúp trong một cuộc thi nghệ thuật tầm cỡ quốc gia.
Đứng trên sân khấu vinh quang hôm ấy, không phải là Cốc Tinh.
Mà là Thương Nhan đang trú ngụ trong cơ thể cô ta.
Gặp một tôi khác. Bạn là tôi. Tôi là bạn. Nỗi hận có thể khác nhau, nhưng cảm giác uất ức và căm phẫn trong trái tim thì lại giống nhau đến kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2690007/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.