Cô không còn nhớ rõ có bao nhiêu đêm, cô ngồi trước bàn, nhìn màn hình máy tính suốt tám tiếng liền, đến mức nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Làm việc đến mức suy sụp.
Nhưng ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đó...
Nếu Thương Nhan than phiền rằng nhiệm vụ quá nhiều, Ngô Xuân sẽ lập tức dùng giọng điệu dịu dàng nhưng đầy châm chọc để từ chối:
“Có bao nhiêu sinh viên rảnh rỗi, sao đến lượt em lại than không có thời gian? Những sinh viên khác của tôi có ai như em đâu? Em không thấy vấn đề là ở chính mình sao? Nếu bây giờ còn lười biếng buông thả thế này, đến khi ra xã hội rồi, em tính sống sao?”
Lời lẽ của bà ta không có chút thương tình nào, như một lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào lòng tự trọng của Thương Nhan.
Có những lúc cô đã không chịu nổi nữa, từng nghĩ đến việc nhờ ba mẹ giúp đỡ. Nhưng họ chỉ là những công nhân bình thường, học vấn không cao, từ lâu đã xem giảng viên đại học như những nhân vật có quyền lực tối thượng, không thể đắc tội.
“Thương Nhan à, con không được cãi lời cô giáo đâu! Nếu lỡ làm phật ý cô ấy, cô ấy đánh giá con thấp, không giao cho con hạng mục nào, thậm chí không cho con tốt nghiệp, sau này con lấy gì mà kiếm việc?”
Cô chỉ biết cười khổ. Hóa ra, trong mắt ba mẹ, cô không khác gì một con cừu non, phải cúi đầu chấp nhận số phận.
Thời gian trôi qua, ngay cả chính cô cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Trong đầu cô, như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2690008/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.