Trong lúc cả nhóm vẫn đang cười đùa, Tả Tả bỗng nghiêm mặt lại, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Khoan đã! Trước hết phải tắt camera và âm thanh đã... Lỡ như Tiểu Thất còn chưa kịp xách quần thì bị chúng ta bắt gặp, cậu ấy sẽ xấu hổ chết mất."
"Ờ, cũng đúng." Cao Tiến thấy hợp lý, lập tức làm theo.
Bật đèn pin lên, bốn người lần theo hành lang tối tăm, chật chội, từng bước tiến về phía nhà vệ sinh.
Mộc Đình Đình đi đầu, giọng có chút khó chịu: "Tiểu Thất! Cậu ở đâu rồi?"
Đột nhiên, Ngụy Nam vươn tay kéo nhẹ góc áo Mộc Đình Đình.
Cô ta quay lại, nhíu mày: "Sao vậy?"
Sắc mặt Ngụy Nam tái nhợt, giọng nói có chút run rẩy: "Nhìn phía trước đi."
Mộc Đình Đình theo ánh mắt bạn trai nhìn về phía bồn rửa tay—
Một vũng máu lớn loang lổ trên sàn!
Sắc đỏ tươi phản chiếu dưới ánh đèn pin, tựa như hiện trường một vụ án mạng trong phim kinh dị.
Không ai lên tiếng. Không ai dám thở mạnh.
Tiểu Thất đâu?
Nếu máu này là của cô ấy, thì với lượng máu nhiều như vậy… liệu cô ấy còn sống không?
Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Không ai còn tâm trạng đùa cợt nữa.
Tất cả lặng lẽ nhìn nhau, rồi theo vệt máu nhỏ giọt, từng bước đi sâu hơn vào trong.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng.
Tả Tả nuốt khan, đưa tay gõ cửa: "Tiểu Thất, cậu ở trong đó à?"
Không có tiếng trả lời.
Cô cắn môi, lấy hết dũng khí, từ từ mở cửa.
Ánh sáng từ đèn pin quét qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695906/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.