Dưới ánh đèn mờ ảo của bệnh viện bỏ hoang, Mộc Đình Đình cầm lấy máy quay trong tay Cao Tiến, đưa ống kính hướng về phía màn hình livestream. Bão bình luận đã sớm tràn ngập, dày đặc đến mức gần như che kín cả khung hình.
"Đến rồi đến rồi! Chủ kênh cuối cùng cũng xuất hiện, mất tích lâu như vậy làm tôi tưởng mọi người bỏ mạng hết rồi!"
"Tiếng hét vừa rồi rốt cuộc là vì cái gì thế? Nghe mà nổi cả da gà!"
"Tiểu Thất đâu? Sao không thấy Tiểu Thất nữa? Đừng nói là xảy ra chuyện rồi nha!"
"Chủ kênh nói gì đi chứ! Đừng im lặng như vậy, tôi sợ lắm đó!"
"Đã nói đừng có tò mò mà đi tìm đường chết rồi, ai bảo không nghe, giờ xảy ra chuyện thì tự chịu thôi!"
Mộc Đình Đình mỉm cười, giọng điệu đầy trấn an:
"Được rồi, mọi người đừng đoán mò nữa. Vừa rồi là Tiểu Thất dọa chúng tôi một phen thôi… Cậu ấy vẫn ổn, không có chuyện gì đâu. Chỉ là do nhát gan quá nên hoảng sợ quá độ, giờ muốn rời khỏi đội livestream của chúng tôi. Thật ra, chúng tôi cũng đã cố giữ cậu ấy lại, nhưng Tiểu Thất nhất quyết muốn đi."
Nói rồi, cô ta lập tức xoay ống kính, hướng về phía Tiểu Thất:
"Nhìn kìa, cậu ấy còn đang giận dỗi chúng tôi đấy, đứng quay lưng chẳng chịu nói một câu nào!"
Ống kính chỉ quét qua nửa thân trên của Tiểu Thất, che khuất đi vết máu loang lổ bên chân cô ấy. Vì vậy, tất cả khán giả vẫn tin rằng Tiểu Thất thực sự còn sống, chỉ là đang hờn dỗi mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695907/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.