Cô không thể chịu đựng nổi việc mỗi ngày đến công ty lại phải lo sợ sẽ có một con ma-nơ-canh bằng nhựa bước ra từ trong nhà kho đâu!
Kỷ Hòa khẽ mỉm cười, giọng điềm tĩnh:
"Đừng lo, tôi sẽ bố trí một trận pháp ở đây. Từ nay trở đi, nếu có bất kỳ thứ gì trong nhà kho này có động tĩnh bất thường, tôi sẽ phát hiện ra ngay."
Lý Nguyệt Nhiên rùng mình, lén liếc nhìn đám ma-nơ-canh trắng bệch một lần nữa.
Chúng không nhúc nhích, chỉ đứng lặng lẽ trong bóng tối.
Nhưng cô biết, chúng không hề vô hại.
Cô thở dài. "Nói thật thì... mấy con ma-nơ-canh này không hề rẻ đâu. Ban đầu tôi đã chi rất nhiều tiền để đặt hàng thiết kế riêng từ nước D đấy."
Phản ứng đầu tiên của Lý Nguyệt Nhiên là muốn phá hủy toàn bộ những con ma-nơ-canh này. Nhưng khi nghĩ đến số tiền tổn thất khổng lồ, cô lại không khỏi chần chừ.
Hơn nữa... những ma-nơ-canh này đã có ý thức.
Nếu tiêu hủy chúng, chẳng khác nào giết chết một sinh mệnh. Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy có chút không tự nhiên, thậm chí còn hơi rùng mình.
Bây giờ, khi nghe Kỷ Hòa nói muốn bố trí trận pháp, cô cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Dù vậy... những thứ này vẫn rất đáng sợ.
Ma-nơ-canh của người khác chỉ là vật chết, còn của cô thì lại sống!
Rốt cuộc cô đã làm gì sai để gặp phải chuyện hoang đường như thế này chứ?!
Kỷ Hòa bình tĩnh nói: "Thật ra, chuyện này cũng không hẳn là xấu, còn tùy thuộc vào cách cô nhìn nhận."
Lý Nguyệt Nhiên nhướng mày:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695947/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.