Trong khoảnh khắc ấy, hai anh em nhà họ Hạ như bị đóng băng tại chỗ. Tiến không được, lui cũng chẳng xong, đành ngồi ngượng ngùng chờ đợi.
Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi...
Mã Hách im lặng hồi lâu, rồi bất giác thở dài.
"Đúng vậy, quả nhiên không gì có thể qua mắt được đại sư Kỷ. Tôi thừa nhận, trên tay tôi thực sự dính mạng người, nhưng... cũng không thể nói là tôi giết người."
Ông ta trầm ngâm, giọng nói có chút nặng nề khi nhớ lại chuyện cũ.
"Khoảng hai mươi năm trước, tôi rút vốn khỏi một dự án. Người phụ trách lúc đó là một chàng trai trẻ họ Tưởng."
"Khi nghe tin tôi muốn rút vốn, cậu ta gần như quỳ xuống cầu xin tôi đừng làm vậy. Nhưng cho dù cậu ta có cầu xin thế nào, tôi vẫn phải rút. Tôi là thương nhân. Dự án của cậu ta phát triển không tốt, tiếp tục đầu tư chỉ tổ lỗ vốn. Tôi không thể làm ăn theo kiểu ném tiền qua cửa sổ được."
Sắc mặt Mã Hách thoáng chút trầm mặc khi nhắc lại quá khứ.
"Nhưng tôi không ngờ rằng... cậu ta lại không chịu nổi cú sốc đó, cuối cùng nhảy lầu tự tử."
Mã Hách ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sắc bén.
"Đây hoàn toàn là do cậu ta yếu đuối, khả năng chịu đựng tâm lý kém, chẳng liên quan gì đến tôi! Tôi là thương nhân, nếu một mối làm ăn không có lợi thì tôi có quyền rút lui. Chẳng lẽ tôi phải chi tiền để nuôi người khác sao? Kinh doanh phải có lãi, nếu không thì làm sao tôi có được vị trí như ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695968/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.