Một lúc lâu sau, Nhan Dung mới khẽ gật đầu, giọng nói bình thản nhưng chất chứa bao nỗi bi thương:
"Đúng vậy, cô nói đúng. Anh ấy chính là mối tình đầu của tôi."
Bà ta ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn về một nơi xa xăm.
"Lúc đó, bố dượng tôi ép tôi phải gả cho Mã Hách. Tôi không đồng ý, bởi vì trong lòng tôi đã có người. Tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Ở bên anh ấy, tôi cảm thấy như được cứu rỗi, như có thể thoát khỏi gia đình bất hạnh của mình."
Bà ta bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót.
"Nhưng tôi không ngờ, cuối cùng anh ấy lại bị Mã Hách ép chết."
Nụ cười trên môi Nhan Dung càng lúc càng thê lương.
"Thật là một trò đùa quá nực cười. Người mà bố dượng tôi muốn ép tôi lấy, hóa ra chính là kẻ đã hại chết người tôi yêu nhất. Sau khi anh ấy mất, tôi đã không còn thiết tha gì nữa. Miễn không phải anh ấy thì cưới ai cũng vậy."
Giọng bà ta trở nên nghẹn ngào:
"Không lâu sau khi anh ấy qua đời, tôi phát hiện mình mang thai. Bố dượng tôi, vì muốn bán tôi được giá, nhất định ép tôi phá bỏ đứa bé. Nhưng tôi không thể làm thế. Đó là con của anh ấy! Tôi muốn giữ lại đứa trẻ!"
"Vừa khéo lúc đó, Mã Hách đến cầu hôn tôi. Được thôi, tôi sẽ gả cho ông ta. Càng cưới sớm thì tôi càng dễ giấu sự thật về thân thế của đứa bé. Đúng vậy, tôi đã để Mã Hách nuôi con của người khác... Đây là món nợ mà ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695969/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.