Sau khi lão Đường qua đời, Vương Ma Tử đau lòng vô cùng.
Ông đã đích thân vớt xác bạn già lên từ lòng sông lạnh lẽo. Nhưng bất kể ai đến hỏi, ông cũng nhất quyết không chịu trả lại xác, dù bị dèm pha, chỉ trích, hay thậm chí là đe dọa.
Vương Ma Tử thường ngồi một mình, lẩm bẩm như nói với người đã khuất:
"Ông bạn già à… xin hãy tha thứ cho tôi… Tôi đã tự quyết định thay ông… Nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể làm vì ông, cũng là điều cuối cùng rồi..."
Dù con trai cả và con trai thứ hai của lão Đường liên tục dẫn người tới cửa đòi xác, gây rối ầm ĩ, Vương Ma Tử vẫn không lay chuyển. Ông giữ vững lập trường như một tảng đá giữa dòng nước siết.
Theo thời gian, người trong thôn cũng bắt đầu quay lưng với ông.
“Cái tên Vương Ma Tử này đúng là vô lương tâm. Dựa vào việc vớt xác người giàu rồi hét giá trên trời, chẳng còn chút nhân tính nào cả!”
“Phải đó! Tôi nghe nói hai đứa con nhà họ Đường đã trả ông ta cả trăm nghìn rồi mà ông ta vẫn chưa chịu giao cái xác!”
“Một trăm nghìn đấy! Tên Vương Ma Tử này đúng là tham không đáy, rốt cuộc ông ta muốn moi bao nhiêu nữa chứ!”
“Xui xẻo hết sức! Có người như vậy sống ở thôn mình đúng là mất mặt. Chi bằng đuổi quách ông ta đi cho rảnh!”
Dù không ai dám công khai làm gì, nhưng tiếng xì xào bàn tán sau lưng thì không lúc nào dứt. Ánh mắt xa lánh, lời lẽ cay nghiệt cứ thế bủa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2696000/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.