Người đàn ông đeo mặt nạ gấu chó ngồi im lặng trên ghế, hai tay siết chặt đến nổi gân xanh.
Một lúc sau, ông ta mới khẽ lên tiếng, giọng trầm xuống như đang kiềm nén:
"Đủ rồi. Cô cố tình đúng không?"
Bà R nghiêng đầu nhìn ông ta, trong giọng nói mang theo chút giễu cợt:
"Tôi cố tình gì chứ? Tôi thì làm sao mà cố tình được? Hay là… anh đang đau lòng vì nó?"
Người đàn ông im lặng, không đáp.
Dù không thể thấy được vẻ mặt sau lớp mặt nạ, nhưng Thường Gia Ngôn có thể tưởng tượng ra sắc mặt của ông ta chắc hẳn đang rất khó coi.
Anh quan sát rất kỹ.
Thị lực anh vốn rất tốt, lại ngồi khá gần sân khấu nên có thể nhận ra những chi tiết mà người khác không chú ý đến.
Ví dụ như…
Chú chó nhỏ tên Missi – đang cúi đầu liếm giày cho bà R, nhìn qua thì có vẻ rất ngoan ngoãn, siêng năng.
Nhưng thật ra, cơ thể nó đang run lên từng hồi. Trong đôi mắt đen lay láy kia, nước mắt đã lấp lánh như chỉ chực trào ra.
Nó tủi thân.
Nó đang khóc.
Giống như một con người bị ép buộc phải làm điều mình không muốn.
Cuối cùng, Missi cũng liếm sạch lớp nước trái cây dính trên giày của bà R.
Bà R đứng dậy, nở nụ cười duyên dáng rồi quay sang mọi người:
"Mọi người thấy chưa nào~"
Người phụ nữ đeo mặt nạ rắn hổ mang – người từng hỏi chuyện ban nãy – giờ cũng tỏ vẻ động lòng.
"Này anh MC, nếu tôi muốn huấn luyện chó nhà mình như thế này thì giá cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720379/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.